"Carmelia Normally" vốn có một gương mặt đẹp, hơn hẳn kiếp trước của tôi.
Nhưng trong chiến tranh, xinh đẹp thu hút nhiều nguy hiểm, nên cha mẹ cô ấy trước khi ra đi đã dặn cô ấy đừng bao giờ quên thoa thuốc làm sạm da, đừng quên đeo răng giả, đừng quên buộc chặt ngực và đi lom khom.
Cô ấy tuân thủ những lời dặn đó như thánh chỉ, mỗi đêm luôn nhắc lại, đến mức khi tôi sống lại trong thân xác của cô, những lời dặn vẫn hằn sâu trong một ký ức đã gần lụi tàn sạch sau bao khói lửa mất mát.
Không thể chối rằng tôi đã từng rất vui. Ý tôi là, sau một kiếp người đi cùng lời an ủi "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", đến kiếp này được mang một diện mạo "tốt nước sơn" thật vẫn thích hơn chứ.
Chỉ là, cảm giác thích thú đó dần không còn nhiều khi tôi nhìn thấy thảm cảnh chiến tranh, nhìn những phận hồng leo lét, và biến mất hoàn toàn sau những đêm ngắm gương mặt bình thường của mình ở Patrium rồi khóc một trận thật to vì nhớ sụ bình yên của quê nhà.
Đến khi <Solomon> bị xóa bỏ, tôi có cảm giác những gì cuối cùng giúp mình nhớ về trước đây cũng đã biến mất. Bây giờ, tôi là "Carmelia Normally", công dân của Liên Hiệp Vũ Trụ. Nhận thức được điều này khiến tôi cảm thấy bơ vơ và trống trải, và phải rất nhiều ngày sau đó tôi mới thoát khỏi cảm giác này được.
Nhưng có thể nói là, kể từ khi sang kiếp người mới, chưa bao giờ tôi nhìn gương mặt này mà vui như thế.
Qua hình ảnh phản chiếu dưới nước, tôi say mê vuốt ve mái tóc màu vàng, chớp mắt liên tục để xác định màu mắt mình là màu tím, thậm chí còn cố gắng nhìn thấy cho bằng được nốt ruồi ở cổ.
Đây trăm phần trăm là gương mặt của Carmelia Normally rồi.
Tôi đứng lên, xoay một vòng, rồi đấm liên tục vào không khí hòng giải tỏa toàn bộ cảm xúc lo lắng tích tụ từ lúc nhận vé đến giờ.
Khi bước vào Patrium, mỗi người chơi sẽ được cho một "nhân dạng" với tên, cấp độ, bảng kĩ năng,... Nhân dạng sẽ mang gương mặt thật - tôi tin rằng người chơi nào cũng coi điều này là chân lý, nhưng tôi thì không. Bởi như đã nói, nhân dạng trước đây của tôi lại mang gương mặt ở kiếp trước.
Tôi từng nghĩ, việc <Solomon> mang gương mặt của tôi chứ không phải của Carmelia chắc là do linh hồn tôi chưa dung hợp với thân xác, hay Carmelia chưa cho phép tôi dùng gương mặt của cô, hoặc do trên tấm vé là tên cũ của tôi chứ không phải tên của cô ấy.
Nhưng dù sao, tất cả những suy nghĩ trên chỉ dừng ở mức đoán mò vì lúc đó không có cách nào kiểm chứng. Nên tôi không biết lần này bước vào Patrium, tôi sẽ dùng gương mặt của ai? Cô ấy là tốt nhất, tệ hơn là tôi, và tệ nhất là tôi quay lại Patrium với nhân dạng <Solomon>.
Đó chắc chắn là ác mộng.
Không đâu Carmelia, <The World> là một vật phẩm thuộc cấp độ Major Arcana đấy, là mấy món vật phẩm tác động trực tiếp vào thiết lập thế giới đấy. Nó đã xóa một nhân dạng thì sẽ xóa rất sạch sẽ. Amory đã cười khà khà khi nói vậy mà.
Vậy nếu nhân dạng mới mang gương mặt của tôi thì sao? Tôi nên giải thích như thế nào khi nhân dạng tôi dùng lại không mang gương mặt ngoài đời mà lại mang gương mặt của một người chơi đã bị trục xuất hơn ba năm trước?
Rồi tôi vẫn chưa biết lão Amory với <Sebastian> có nhận ra tôi không nữa? Mục đích của họ hẳn là muốn thành phe thứ ba, <Sebastian> tôi biết không thích làm dưới trướng ai hết - nhớ năm đó chức Hội Trưởng của tôi chỉ trên danh nghĩa, quyền lực hoàn toàn nằm trong tay Hội Phó là y, nhưng vì tôi không chịu "thoái vị" sau vụ đó, y dùng cả một Major Arcana là <The World> để xóa tôi nhằm lấy bằng được chức danh đó mà.
Nghĩ đi nghĩ lại, tấm vé đó mang lại nhiều nguy hiểm hơn là cơ hội.
Ôm những suy nghĩ đó, tôi ngập ngừng bày tỏ sự sợ hãi với Patrium của mình, hy vọng có thể không tham gia vào dự án khám phá của tập đoàn quân sự Happy Horizon Inc. Nhưng rồi, mọi sự lo lắng hay do dự của tôi bị bẻ gãy bởi cơn sợ hãi khi đứng trước ông ngoại của Lorent - ngài Samson Harmony.
Nhớ lại ánh mắt của ngài lúc đó, tôi không kiềm được cơn ớn lạnh. Ánh mắt của ngài rất quen thuộc, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều, cả trong Patrium và trên 4547D. Ánh mắt của những người đang theo đuổi điều gì đó bằng cả tính mạng mình. Bằng nỗi sợ và trực giác lúc được lúc không, tôi tin rằng nếu không phải chỉ có người được in tên lên tấm vé mới được sử dụng nó, ngài ấy hẳn đã tổ chức một cuộc thảm sát và cướp đoạt, khiến toàn bộ người chơi tới Patrium đều phải thuộc Happy Horizon.
Tôi biết, trước sự quyết tâm đến tàn nhẫn này, tôi chỉ có thể tham gia, tự nguyện vẫn tốt hơn bị ép buộc mà. Biết đâu lần này nhân dạng dùng gương mặt của Carmelia thì sao? Tôi an ủi mình như vậy.
Tôi thấp thỏm nằm ngủ, thấp thỏm bước vào Patrium, và việc đầu tiên tôi làm là lao thẳng về phía dòng suối bên cạnh kiểm tra xem nhân dạng <Jasmine> này mang gương mặt của ai.
Cảm ơn trời đất, của Carmelia.
Tôi cảm thấy có thể so sánh niềm vui hiện tại của mình như niềm vui của con lừa đang thồ hàng nặng nề, vừa được chủ nhân gỡ hết hàng hóa trên lưng xuống.
Đột nhiên, một ai đó giữ lấy vai tôi từ sau, rồi để một con dao - khá sắc - kề sát cổ tôi, gần đến nỗi khi nuốt nước bọt, tôi có thể cảm thấy làn da của mình cọ qua lưỡi dao bén ngót.
Người ta nói vui quá hóa buồn không có sai mà.
Cứu mạng!
"Tôi cần cô hợp tác" - Giọng nói phát ra từ phía sau. - "Tôi biết người chơi các cô không sợ chết, nhưng tôi cũng biết rất nhiều cách hành hạ người. Cô muốn trải nghiệm không?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Tốt." - Chị ấy nói (đến giờ tôi mới nhận ra người đang đe dọa mình là một cô gái khi lưng tôi vô tình đụng trúng ngực chị ấy). - "Mời cô cùng tôi tới thành Emerald".
Chúng tôi, một trước một sau đi ra khỏi khu rừng, tiện tay còn nhổ thêm vài cây hành dại. Tôi cứ nghĩ chị gái sẽ lén lút đi vào trong thành, nhưng không, chị ấy cho tôi đeo một chiếc áo gắn đầy những viên đá in kí hiệu kì lạ màu đỏ, rồi vòng tay qua ghì lấy cổ tôi, (lúc này tôi mới biết chị đang mặc một áo choàng dài, mũ trùm kín đầu), một tay lăm lăm nút bấm, đường hoàng bước vào thành.
"Bọn mày khôn hồn thì tránh ra." - Chị ấy đổi sang giọng một người đàn ông trung niên, gào lên với lính canh cổng thành. - "Không thì tao sẽ cho nổ chết con nhỏ này."
Tôi định nói chị ơi, em là người chơi í, thông tin trên đầu em với trên đầu dân bản xứ khác màu nhau ấy, chị làm vậy có dọa được ai không thì tôi chợt nhận ra mọi người xung quanh đều sợ hãi và lùi lại, nhiều người ném cho tôi ánh mắt lo lắng. Một người lính - có vẻ là đội trưởng - liên tục trấn an chị.
"Xin ngài bình tĩnh."
"Bình tĩnh cái khỉ gió nhà mày. Tất cả bọn này tránh ra, hôm nay tao phải đến gặp thằng Hội trưởng Hội Mạo Hiểm hỏi cho ra nhẽ."
Thế là, giữa từng câu hỏi đáp, câu chuyện về một người đàn ông mất cả gia đình vì một nhóm nhà mạo hiểm có đeo huy chương của Hội hiện ra. Tôi bình tĩnh nghe hai bên tung hứng, tò mò tại sao không ai nhận ra tôi là người chơi?
... Ah, chẳng lẽ là do cái áo? Nó không phải áo bom như chị ấy nói sao?
Vẫn giữ vẻ hoảng sợ cùng hai hàng nước mắt (nhờ hành, ơn trời), tôi len lén nhìn về góc trên bên trái tầm nhìn.
Cách để phân biệt dân bản xứ và người chơi là tên và cấp độ của người chơi sẽ mang kiểu chữ in hoa đơn giản, không chân, mang màu trắng viền đen, còn của dân sẽ được viết bằng màu đen và kiểu chữ cầu kì hơn một chút - theo trí nhớ kém cỏi của tôi thì nó giống font chữ Maria dùng trong sách cổ phương Tây. Thú thực là tôi từng rất thèm được một lần nhìn thấy danh tính mình được viết bằng kiểu chữ sang như vậy, và không ngờ lần trở lại này, tôi lại được thỏa lòng mong ước. Tiếc là không thể chụp hình khoe.
Ngoài ra, một biểu tượng lạ xuất hiện ngay dưới thanh mana của tôi. Nhưng tôi không cách nào tập trung nhìn vào đó để nó hiển thị thêm thông tin chi tiết được. Thôi kệ, tới Hội Mạo Hiểm rồi, mình xin chị ấy cho mình mặc áo thêm một chút là sẽ biết là gì ngay.
Dám nghĩ thế là vì tôi đã nhận ra mục tiêu của chị gái này không phải đe dọa hay trả thù, mà là tới được Hội Mạo Hiểm mà không làm một kẻ nào đó biết. Vị đội trưởng đứng trước chúng tôi đây hẳn cũng là người biết chuyện - cuộc đối đáp lúc này như kịch ấy. Dưới sự mở đường của anh, chúng tôi đi tới trụ sở Hội Mạo Hiểm - lúc này đã sơ tán hết người - và được một cô thư ký dẫn lên thẳng văn phòng của Hội Trưởng.
Nói thật, nếu ban đầu chị nói chị muốn tới Hội Mạo Hiểm thì còn lâu em mới giúp chị. Nhưng đã đến đây rồi thì "đâm lao phải theo lao" thôi.
Bị chị kẹp cổ, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước vào là "Vách tường của sự kiêu hãnh".
Treo ở nơi cao nhất là ba chiếc đầu của ba con quái vật sừng sỏ nhất lục địa Patrium, đã bị Hội trưởng đầu tiên tiêu diệt. Thấp hơn một chút là dãy bảy món kỷ niệm thể hiện sự tôn trọng mà từng quốc gia dành cho Hội: huy chương Kim Cương Đen của hoàng tộc Cartier, phù điêu ba nắm đấm hướng vào nhau từ các vị Đại Hãn xứ Mongolia, cặp kiếm làm từ Mythril do chính tay thợ rèn cấp cao nhất của Forging tỉ mẩn chế tạo,... Đây là nơi tập hợp niềm tự hào qua bao thế hệ Hội trưởng, và đặt lên vai người ngồi trong phòng này hằng ngày gánh nặng bảo vệ và phát triển chúng, sánh vai với những người tiền nhiệm.
"Với một Hội Trưởng, không thể đặt bất kì thành tựu nào của mình lên bức tường này là một sự thất bại." - Luhan Deveraux, hội trưởng đời trước đã nói thế khi trao trọng trách lại cho hội trưởng hiện tại - Rael Deveraux. Tôi lúc ấy cũng có mặt. Thú thật thì khi nghe ông ấy phát biểu như vậy, tôi đã suýt nữa không kiềm lại được mà nói:
"Nếu xét trên tiêu chí đó thì ngài Luhan Deveraux đây hẳn cũng là một hội trưởng thất bại nhỉ?"
Giờ nhớ lại, tự dưng tôi thấy tiếc vì không nói ghê.
---------------
Bạn thích truyện của mình chứ?
Nếu truyện mang lại cho bạn một chút cảm xúc, một chút niềm vui, bạn có thể mời mình một ly trà sữa để tiếp thêm động lực viết nhé!
Momo: https://me.momo.vn/Ikariel260125
Cảm ơn bạn đã chọn đồng hành cùng "Hành trình thứ hai của kẻ khờ".
ns3.16.215.60da2