Đêm khuya, tôi bước nhanh ra khỏi cửa hàng, trời đang mưa lớn, tôi mở chiếc ô, đi xuyên vào trong mưa.6Please respect copyright.PENANAUZ60WgtG1f
Những bông hoa màu trắng vì mưa nên rơi trên chiếc ô của tôi, tạo nên âm thanh lộp độp..Cũng giống như nỗi lòng của tôi.
Tôi cúi đầu bước ngang qua xe anh, lê đôi chân mệt mỏi đi về nhà trọ.
Cửa xe mở ra, anh bước xuống.
Rất nhiều lần, tôi tự nhắc nhở bản thân không được bước đến, nhưng hai chân vẫn không nghe lời, bước nhanh đến hướng anh đang đứng.
“Lại đi ngang qua sao?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Ừm.” Anh mở cửa xe: “Em lên xe đi.”
“Cám ơn! Nhưng không cần đâu.” Tôi xoay người, tiếp tục bước trên con đường về nhà, gió thổi mạnh làm lay nhẹ chiếc ô của tôi.
“Nhóc con…” Anh đuổi theo, giữ chặt cổ tay tôi, chặt đến nỗi tay tôi đau nhức, chiếc ô cầm cũng vì thế mà từ trên tay rơi xuống mặt đất.
May mắn là có mưa, nên anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi.
“Lên xe!”
“Em không lên!”
“Đã khuya như vậy, lại mưa rất to, em đi một mình rất nguy hiểm.”
“Anh có thể đón em hôm nay, nhưng ngày mai, ngày kia anh có thể đón em không? Nếu không thể, thì hôm nay anh không cần lo lắng cho em.”
Thấy thái độ kiên quyết của tôi, anh mạnh mẽ kéo tay tôi, đưa tôi đến trước cửa xe, mở cửa, đẩy mạnh tôi vào bên trong.
“Cuối cùng thì anh muốn gì?” Tôi nóng giận:
“Nếu anh đã chia tay em, thì cũng đừng giả vờ quan tâm đến em nữa ! Anh đã quên anh từng nói gì với em à, anh cũng đã quên trước kia anh nói gì với Nam sao?!”
“Em và cậu ấy không giống nhau.”
“Không giống ở điểm nào?”
Anh liền im bặt, tôi lại nổi nóng:
“Em đang nói chuyện với anh đấy! Tại sao anh không chịu nói rõ ràng mọi chuyện?!”
“Em nghĩ rằng anh không muốn nói sao?” Anh dùng tay đập mạnh lên vô lăng, tiếng còi vang lên chói tai:
“Anh không muốn lừa dối em!”
Tôi không nói gì trực tiếp mở cửa bước xuống xe, nhưng bị hai tay của anh vòng qua thắt lưng, ôm tôi trở lại.
Áo quần của tôi bị nước mưa làm ướt, dán chặt vào người, không ngăn được ánh mắt anh đang nhìn chăm chú trên người tôi, càng nhìn càng sâu.
Ánh mắt anh làm tôi sợ đến mức co rúm người lại:
“Buông tay em ra, nếu anh không buông tay, đừng trách em không lễ phép!”
.........
“Buông tay!” Tôi hét lớn, anh vẫn không hề nới lỏng tay, tôi tức giận đến mức không ngừng đấm vào người anh:
“Net, chúng ta đã chia tay rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
Tôi càng giãy dụa, vòng tay anh siết càng chặt, cánh tay mạnh mẽ đem tôi đè xuống ghế dựa, hai tay nắm chặt cổ tay tôi.
Tôi thở gấp, nói năng có chút kiềm chế:
“Có phải anh muốn nghe em nói em hận anh, hận anh ngay đến cả một lí do chia tay cũng không nói thì đã vội vàng vứt bỏ em, hận anh khiến cuộc sống của em một bước lên đến thiên đường, rồi cũng chỉ vì một câu nói của anh liền đá em một bước rơi xuống địa ngục…”
Bất chợt, anh cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn này,
Có nghĩa tình cảm được kiềm nén bao lâu nay không thể kiềm nén được nữa,
Có nghĩa là lý trí lại bị trái tim đánh gục,
Có nghĩa là muốn cùng tôi mang việc chưa làm xong lần trước nhất định phải làm cho xong!
Net hôn tôi mãnh liệt hơn cả bão tố, đem sự nhẫn nhịn bấy lâu nay phát tiết, tựa như nước lớn vỡ đê.
Tôi dùng toàn bộ sức lực để phản kháng, nhưng lực của anh quá mạnh, tôi càng giãy dụa thì chỉ làm cổ tay mình đau thêm, không có tác dụng gì khác.
Mưa và màn đêm làm cho hình ảnh của anh trước mắt trở nên mơ hồ, nhưng ánh mắt của anh lúc này khiến tôi không bao giờ quên được, ánh mắt phân vân giữa khát vọng và tuyệt vọng…
Đúng, chính là sự tuyệt vọng!
Tôi biết Net là người rất quyết đoán, là một người đàn ông sẽ không bao giờ buông những gì mà bản thân muốn. Một khi đã quyết định chấm dứt tình cảm của mình, thì chắc chắn là do anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Cho nên anh mới có thể nói với tôi là anh không muốn tổn thương tôi, anh không muốn lừa dối tôi.
Vì thế, ngày chia tay hôm đó, anh đã để lại cho tôi một cái ôm chứa đựng tình cảm sâu đậm nhất, một cái ôm có thể giúp tôi cảm nhận được hết tất cả mọi việc.
Để rồi sau khi chia tay, khi anh nghe được tên biến thái đến gây rối với tôi, thì chưa đến năm phút anh đã có mặt. Tôi nghĩ, hôm anh đứng ở phòng thí nghiệm cái mà anh chăm chú xem đó chính là những tin nhắn của tôi đã gửi cho anh.
Đêm nay, anh tới đón tôi, có lẽ cũng không có ý gì khác.
Anh cũng giống như tôi, muốn lùi một bước trong mối quan hệ để cả hai có thể trở lại là bạn tốt, có thể như trước kia được cùng nhau đứng trên ban công, vui vẻ trò chuyện, được cùng nhau ăn một bát mì cay nóng hổi. Đáng tiếc, tôi và anh đều không thể quay trở lại…
Rơm lửa gần nhau, sớm muộn gì cũng sẽ bốc cháy!
Tại đây, ngay lúc này, bên ngoài màn đêm mưa tối đen như mực, cảm giác se lạnh len lỏi. Tôi và anh lại ở trong không gian riêng tư được ngăn cách tuyệt đối.
Anh ôm tôi, trên người anh phản phất mùi vị của men, hoà lẫn với mùi hương trong trí nhớ của tôi. Sự cứng rắn từ sâu thẳm trong lòng tôi bỗng trở nên mềm nhũn, tôi nhắm mắt lại, thả lỏng tay, đôi môi đang mím chặt cũng hoà vào cùng anh.
Đầu lưỡi trong chớp mắt va chạm nhau, anh cuồng dã tìm kiếm, giống như hôm nay chính là ngày cuối cùng…
Sự nhớ nhung những ngày vừa qua được anh kích thích điên cuồng, tôi quên hẳn là tôi đang ở đâu, tôi không tự khống chế được mà vươn hai tay lên vòng qua cổ anh, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc anh.
Giữa đất trời chỉ còn lại âm thanh của những giọt mưa rơi vội.
Toàn bộ ý thức của tôi bị sự cuồng nhiệt của anh chiếm giữ, nhiệt độ trong cơ thể tôi cuồn cuộn dâng trào..Giờ phút này tôi không muốn nghĩ đến ngày mai sẽ phải đối diện với chuyện gì. Chỉ cần người đàn ông trước mắt tôi là anh, chỉ cần anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, như vậy là quá đủ!
Đã thông suy nghĩ, tôi mạnh dạn hôn đáp trả anh, nghênh đón sự kích tình của anh.
Thời điểm hai đôi môi cùng hoà quyện vào nhau, thì thân thể cũng cọ xát thật mạnh mẽ.
Sự chủ động của tôi càng làm anh không tự chủ được, bàn tay nóng bỏng nhẹ nhàng di chuyển lên đến trước ngực tôi, đặt lên vị trí nhạy cảm nhất. Cảm giác lạnh trên người tôi hòa cùng sức nóng của anh, thân thể tôi run lên, không tự giác được mà ôm chặt lấy cánh tay của anh.
Hơi thở tràn ngập sự dục vọng trở nên khàn đục, nơi nam tính nhất của anh đang hưng phấn một cách rõ rệt, khiến toàn thân tôi trở nên rã rời.
Anh thăm dò,
Anh tìm kiếm,
anh chiếm giữ.
Tôi hoàn toàn không có ý cự tuyệt.
Từng hạt mưa rơi xuống, không khí mờ nhạt tạo nên một bức màn sương ảo nơi ngọn đèn đường.
Từng đoá hoa nhỏ bay trong gió, rơi nhẹ nhàng ngoài không trung..
Còn anh, nụ hôn của anh càng ngày càng mãnh liệt..Càng ngày càng không thể kìm chế được, tay anh hấp tấp bung áo tôi , một chiếc cúc văng ra ngoài. Một giây sau đó, cả khuôn ngực tôi hoàn toàn lộ ra trước mắt anh, anh nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy nơi mềm mại nhất,bắt đầu xâm chiếm, vuốt ve.
Trong không gian nhỏ hẹp, tràn ngập sự khô nóng, tôi cật lực thở dốc…
Môi lưỡi anh dịu dàng mơn trớn trên da thịt tôi, ngọn lửa tình trong tôi cứ theo đó mà bốc cháy, nhanh chóng thiêu đốt tôi…
Cả người tôi như bị tan ra.
Tôi không biết anh đã ấn vào nút gì trên ghế ngồi, cơ thể tôi bỗng nhiên hạ xuống, thân thể cũng chậm rãi nằm dài trên ghế. Không cho tôi lấy một cơ hội để hít thở, anh chuyển người sang ghế của tôi, đặt thân thể của anh lên người tôi, thân thể tôi nằm trọn dưới người anh.
Màn đêm mê hoặc, trí óc tôi gần như tê liệt, nhất thời nảy sinh ý định muốn trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông trước mặt, không cần quan tâm đến hậu quả, cũng không cần lời hứa hẹn của anh, chỉ cần cảm xúc mãnh liệt ngắn ngủi này tan vào trong tôi, khắc sâu vào trí nhớ của anh, ít nhất tôi cũng không trở thành ham muốn nhất thời của anh, ít nhất tôi cũng không tan biến đến nỗi chẳng để lại một chút dấu vết gì..
Đem lần đầu tiên trao cho người đàn ông mà tôi yêu nhất, tôi cũng không có gì nuối tiếc…
Sau này ngẫm lại, có lẽ tôi sẽ thấy bản thân mình rất ngốc nghếch và buồn cười.
Nhưng có lẽ khi yêu một người, luôn luôn ngu ngốc ít nhất là một lần như vậy!
Tay của tôi cứ thế lần vào trong áo sơ mi của anh, da thịt của anh so với suy nghĩ của tôi còn săn chắc, ấm áp hơn..
Áo từ từ lướt xuống bả vai…
Tôi ngẩng đầu lên, tiếng khóa thắt lưng va chạm vang lên vài tiếng leng keng
Bên ngoài bầu trời dường như nên bừng sáng.
Qua khung cửa nhỏ, tôi nhìn thấy trên bầu những ngôi sao nhỏ đang lung lay, dao động..
Đêm mưa gió tại sao lại có sao?
Nhưng quả thực tôi đã thấy được ánh sao sáng trong đêm mưa..
Nó rất đẹp lại còn rất sáng!
Cởi bỏ chướng ngại vật cuối cùng còn che đậy trên người tôi xuống, anh lấy khuỷu tay nâng một chân của tôi lên. Không một chút do dự, vật cứng nóng bỏng xông thẳng vào người tôi, mạnh mẽ xâm chiếm lấy tôi..
Sự đau đớn lan truyền, toàn thân tôi cứng đờ, tôi cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng rên đau đớn.
Anh hoảng hốt đến ngây người, dùng ánh mắt khó tin nhìn tôi. Có lẽ anh cảm thấy, một người có ngoại hình ưa nhìn đến giờ chắc hẳn cũng đã từng có bạn trai, còn giữ đến giờ quả thật hiếm thấy.
“Anh yên tâm đi, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu.” Lời nói của tôi có phần giận dỗi, giọng điệu tôi lạnh như băng:
“Là em tự nguyện…”
Sau vài giây thất thần, ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên kiên định, giống như anh đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.
Anh hít một hơi thật sâu, dùng đầu ngón tay lau nhẹ giọt mắt chực rơi trên mặt tôi, vuốt ve vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi của tôi, anh cẩn thận chạm vào, giọng nói tràn ngập sự chìu chuộng:
“Rất đau à?”
Tôi không thể phản kháng lại sự dịu dàng của anh, hơn nữa tại thời điểm này, thân thể của tôi và anh không còn khoảng cách. Giọng nói của tôi cũng trở nên dịu dàng: “Không sao.”
“Em có muốn tiếp tục không?”
Đã đến bước này, anh hỏi tôi có muốn tiếp tục không. Tổ bố tiên sư nhà anh, không lẽ tôi lại mở miệng nói có.
"Ý anh là, em có muốn đổi một nơi khác thoải mái hơn không?”
Tôi lắc đầu.
Tôi thích nơi này, có mưa nhẹ, có hoa rơi, không gian giao hoà, cửa kính lại chống nhìn trộm, đúng là một nơi kích tình hoàn hảo nhất…
“Em thả lỏng chút đi, đưa tay cho anh.” Anh nhẹ giọng nói.
Tôi đưa tay vào lòng bàn tay anh, để anh có thể nắm chặt. Anh điều chỉnh tư thế của tôi một chút, rồi chậm rãi rút ra, sau đó lại thong thả tiến vào. Nhận thấy tôi đã thích ứng được với nhịp điệu của anh, toàn thân thả lỏng, anh mới dần tăng lực nhịp điệu..Khó trách có nhiều người điên cuồng yêu đến như vậy, vì sự giao hợp này thật sự rất tuyệt.
Năm phút sau, anh hỏi: “Còn đau không?”
“….......” Đã không còn đau, nhưng có một loại cảm giác tê dại so với đau đớn càng khó thừa nhận hơn.
Một chập sau, anh lại hỏi: “Có sâu quá không?”
“…........” Rất sâu, sâu đến nỗi trái tim tôi trở nên mềm nhũng.
“Có nhanh quá không?”
“…......” Rất nhanh, sự tuyệt diệu của hạnh phúc!
“Em có thích tư thế này không?”
Anh đặt tôi trên người anh. Tôi lắc đầu, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Anh đỡ thắt lưng tôi, hưởng thụ vẻ đẹp ngượng ngùng trên mặt tôi:
“Em thích không?”
......
“Em biết không, bây giờ, em rất đẹp.”
Sự hạnh phúc như thủy triều lên xuống từng đợt, từng đợt từng đợt sóng dâng lên, càng dâng càng cao, càng khó có thể kiềm chế…
Không rõ đã qua bao lâu.
Tình ý triền miên..
Người đàn ông này! Nếu nói là vô sỉ, trên đời này chắc chẳng ai bằng.
Thế nhưng, tôi lại thích anh!
Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở dốc của tôi và anh.
Thời điểm thoả mãn hạnh phúc, mười ngón tay của anh và tôi đan vào nhau:
“Nhóc con, thật sự xin lỗi em!”
“Anh không cần xin lỗi, cũng không phải là anh ép buộc em!”
Tôi không hối hận khi trao mình cho anh, hiện tại không hối hận, sau này cũng sẽ không hối hận.
“Thật sự xin lỗi, anh không nên buông tay em.” Hai tay anh đỡ bờ vai tôi, ôm tôi vào ngực, để gương mặt tôi chôn vào lồng ngực ấm áp của anh:
“Không cần biết là đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không nên đề nghị chia tay. Cho dù chia tay, cũng phải là em nói trước…”
Nếu tôi đoán không lầm, lời nói này của anh có rất nhiều ý nghĩa, trong đó bao gồm cả suy nghĩ của anh.
“Đã qua hết rồi.” Tôi thở dài.
“Em có thể tha thứ cho anh không?”
“Không thể!” Anh nói chia tay thì chia tay, anh nói quay lại thì quay lại, làm tôi thật là mất mặt!
Nhưng, mặt mũi vẫn không quan trọng bằng hạnh phúc, tôi do dự một chút lại nói:
“Trừ khi....Anh giải thích rõ ràng với em, để em xem lý do của anh có đáng để tha thứ hay không..?"
“Thật sự là anh có việc không thể nói.” Anh bày ra vẻ mặt khó xử, suy nghĩ thật lâu, sau đó mới nói:
“Anh chỉ có thể nói cho em biết, anh ở đây năm năm, sẽ không có tự do. Cuộc sống của anh, phải chịu sự sắp xếp của người khác.”
“Ai? Bố anh sao?”
“Có thể cho là như vậy.”
“Anh phải nghe lời ông ấy?”
“Phải!” Anh vô cùng kiên quyết, chuyện này thật đúng là không thể nghi ngờ.
“Vì điều gì?”
Anh thở dài, nói:
“Sau này anh sẽ nói cho em biết.”6Please respect copyright.PENANAlYBeZ1WHLf
Anh vẫn không cho tôi biết nguyên nhân, nhiều năm sau đó, tôi vẫn không thể nào nghĩ ra, là sự uy hiếp nào lại có thể tước đoạt sự tự do của một người đàn ông, có thể làm cho anh chấp nhận sự sắp đặt như vậy.
Tôi lại hỏi:
"Ba anh bảo anh chia tay với em sao?”
“Em có thể hiểu như vậy.” Anh trả lời có chút mơ hồ.
“Vậy tại sao anh vẫn muốn ở bên cạnh em?"
Anh nở nụ cười, nói bằng giọng điệu thờ ơ quen thuộc:
“Cùng lắm thì thịt nát xương tan.. Chết dưới tay em, chết trong hoan lạc còn tốt hơn là chết trong cô đơn và hối tiếc.."
“Anh nha, không có lúc nào nghiêm túc..Á...."
Anh lại hôn tôi, Anh dùng hết sức lực hôn tôi triền miên không dứt khiến tôi không thể phản kháng.
Được rồi!
Vì một câu nói của anh:
“Cùng lắm thì tan xương nát thịt, anh kiên quyết như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh!
Chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt triền miên, anh hỏi tôi:
“Nhóc con, em có thấy đói bụng không?”
Cuối cùng, anh cũng có nhân tính rồi..
“Em đói suýt chết!” Tôi cũng chưa ăn cơm tối, lại vừa vận động mạnh một thời gian lâu như vậy, có thể không đói sao!
“Em muốn ăn gì, anh đưa em đi ăn.”
“Anh muốn ăn gì?
Vẻ mặt anh chờ đợi nhìn tôi:
“Anh muốn ăn mỳ em nấu!”
Nghe anh nhắc đến, tôi cũng thấy thèm món mỳ vừa nóng vừa cay.
“Được rồi!”
Anh giúp tôi sửa sang lại quần áo, dọn dẹp nhanh mớ hỗn độn trên xe, cả hai quay về phòng…
Chúng tôi ngồi bên cửa sổ, ca khúc quen thuộc được hát đi hát lại, anh ôm vai tôi, cả hai cùng ăn một bát mỳ.
Bát mì mang mùi vị hạnh phúc nóng hổi nghi ngút khói, và nó cũng là bát mỳ ngon nhất từ trước đến nay mà tôi từng ăn...
ns216.73.216.85da2