Khoảng thời gian bận rộn luôn khiến thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt mấy tháng đã qua rồi.25Please respect copyright.PENANAu5R9dQBYte
Vào một buổi chiều, tôi đang ở trường bỗng nhiên lại nhận được cuộc điện thoại của Net, anh nói anh bị thương hiện tại đang ở phòng y tế của trường. Tôi choáng váng, trực tiếp chạy thẳng từ phòng học đến phòng y tế..
Cánh tay phải của anh bị trầy một mảng khá lớn, nhìn thấy máu tứa ra ửng đỏ dọc cánh tay đầu óc tôi chợt mơ hồ. Đến khi xác định anh không bị gãy xương, những nơi khác trên người cũng không bị thương, thì tôi mới thất thần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Anh nâng cánh tay còn lại, dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán tôi.
Tôi lo lắng hỏi anh:
“Vì sao anh lại bị thương như thế này?”
“Anh không cẩn thận nên bị ngã.” Giọng điệu của anh thản nhiên như người bị thương không phải là mình..
Một người đàn ông ở tuổi này mà bảo không cẩn thận khiến mình bị ngã đến mức như thế , thì chỉ có ma mới tin anh.
Tôi dán chặt ánh mắt nghi vấn của mình lên người anh: “Là đi tranh bạn gái của người khác, nên bị đánh à?”
Anh bất lực lắc đầu khoé miệng cong lên:
“Em thật là hiểu anh!”
“Em thật sự đoán đúng sao?” - Tôi tròn mắt hỏi lại lần nữa
Anh không trả lời tôi...
Vậy là chắc ăn bị tôi đoán trúng rồi.
“Anh đi giành bạn gái với ai vậy? Sao bọn họ lại ra tay đến mức này vậy?”
Anh thở dài, vẻ mặt ra vẻ thần bí nói nhỏ với tôi :
"Là một tay xã hội đen. Chắc là hắn ta bắt gặp được anh đang vui vẻ cùng với bạn gái của hắn, nên tức giận quá bảo đàn em đi đánh anh. May thay là anh chạy nhanh, nhảy tốt nên mới từ tầng hai nhảy xuống đất rồi cố gắng chạy đi, nếu không ngay cả mạng cũng không giữ được.”
“Trời ạ! Nguy hiểm đến như vậy sao?!” Tôi mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau nhỏ xuống..
"Em nghe nói mấy tay anh chị này thường rất tàn nhẫn, sau này anh phải cẩn thận một chút, tốt nhất là nên tránh xa bọn họ ra, nếu không thì nhất định sẽ không may mắn như hôm nay đâu.."
“Đương nhiên rồi. Bọn họ nói, nếu để họ gặp lại anh, họ sẽ đem anh chặt thành từng khúc, rồi quăng xuống biển cho cá mập ăn!”
“Hay chúng ta đi báo cảnh sát đi?” Tôi hoảng hốt lấy tay miệng, mắt ngó nghiêng rồi nhỏ giọng nói.
“Cảnh sát cũng không thể ở bên cạnh ngay cả ngày 24/24 được .”
Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi sợ đến mức trong lòng bàn tay ướt đẫm đầy mồ hôi, tôi ra sức cọ tay mình vào trong chiếc quần jean xanh..
“Em không cần lo. Nơi này lớn như vậy, sẽ không dễ dàng gì mà gặp được anh nữa đâu.” Anh trấn an tôi khi trông thấy vẻ mặt lo sợ của tôi.
Tôi vẫn lo lắng, không nhịn được mà khuyên anh:
“Đàn anh, ở trường có biết bao nhiêu người đẹp đang chờ được làm người yêu của anh, anh cần gì mà phải tranh giành với người ta thế ? Sau này, anh đừng có như vậy nữa lỡ xảy ra chuyện gì, người thân của anh phải làm sao bây giờ…” Tôi phút chốc bỗng nhiên thấy mình nói chuyện giống như mẹ mình, trong lòng không khỏi tự chế giễu.
Nhưng… Anh thì không hề biểu lộ ra bất kì sự chán ghét nào khi nghe tôi càu nhàu, vẫn vui vẻ nghe tôi giáo huấn.
"Anh.."
“Thật sự xin lỗi và cảm ơn cậu !” Đằng sau liền vang lên một giọng nói dịu dàng cắt ngang lời tôi định nói. Tôi liền quay đầu lại nhìn, thì thấy một người cô gái cũng còn khá trẻ đang cúi đầu, dùng tiếng Anh nói:
“Cám ơn cậu, thật sự cám ơn cậu! Tôi thay mặt gia đình tôi cám ơn cậu rất nhiều.." Sau đó, cô gái kéo một cậu bé trai tầm bốn tuổi đang lấp ló phía sau lưng ra, đẩy bé về phía Net.
Cậu nhóc lễ phép cúi thấp đầu:
“Cám ơn anh đã cứu em… Thật sự xin lỗi, đã làm anh bị thương!” Liền sau đó, cậu bé ngập ngừng cố gắng nói một câu tiếng Thái:
“Cám ơn!”
Net gật gù mỉm cười, vươn cánh tay vuốt nhẹ mái tóc cậu bé rồi nói:
“Không cần cảm ơn anh đâu, nhưng sau này khi đi đường em nhớ phải cẩn thận một chút, phải luôn đi sát người lớn, có biết không..?"
Cậu bé gật gật đầu.
Tôi sửng sốt một hồi lâu đến khi nghe được cuộc nói chuyện của Net với hai mẹ con thì mới hiểu được thật sự đã xảy ra việc gì.
Sau khi thăm hỏi Net xong, hai mẹ con liền đi thanh toán viện phí cho anh.
Lúc này, tôi mới tức giận nhìn Net đang khoái chí cười
“Anh lại trêu em!”
“Là em tự nghĩ anh là loại đàn ông đó, anh cũng không còn cách biện minh nào khác.”
“Anh...Anh....!” Tôi tức giận đến mức không biết nên nói gì với anh.
“Đầu óc anh bị làm sao à, chạy đến đây để làm anh hùng sao? Vì cứu một đứa trẻ mà ngay cả mạng của mình anh cũng không cần ?.."
Net bị tôi mắng đến không nói gì được, trên mặt anh liền bày ra vẻ oan ức bĩu môi:
“Lúc đó, hoàn toàn xuất phát từ bản năng thôi, anh đã kịp nghĩ gì đâu..Giờ nghĩ lại,cũng có đôi chút tự trách.."
“Bản năng?!” Tôi cố nhịn nhưng vẫn mắng anh trong vô vàng cảm giác xúc động: “Bản năng người ta là dùng để chạy chốn, còn anh lại dùng bản năng mà cứu người?!”
Net nhìn dáng vẻ tức giận của tôi, liền vươn tay trái vỗ nhẹ đầu tôi, vuốt mái tóc tôi, nở nụ cười nói:
“Nhóc con, là em đang lo lắng cho anh sao ?”
“Ai thèm lo lắng cho anh chứ? Không lo lắng cho anh đâu!” Tôi nghẹn ngào nói, rồi quay đi lau vội giọt nước mắt đang chực trào..
May mắn thay bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho anh, nên tôi mới có cớ đứng lên, xoay người đi ra cửa, không muốn anh thấy bộ dạng này của mình..
“Nhóc con, em đi đâu vậy?” Net nói với theo hỏi.
“Mua ít gà về hầm canh cho anh uống!”
“Vậy nhớ mua nhiều nhiều nhé!”
“Em biết rồi!”
Bàn chân vừa bước ra khỏi phòng, tôi liền đứng dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, nước mắt tôi cứ như thế mà rơi xuống, không thể kiềm chế nhưng tôi không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy xót xa vô cùng. Tôi thật sự rất lo lắng cho anh..
Khi thấy máu ở cánh tay anh ứa ra,
Khi thấy bác sĩ dùng cồn sát trùng vết thương của anh,
Khi thấy gương mặt anh cố gắng kìm lại sự đau đớn đến mức lông mày nhíu chặt lại,
Khi nghe thấy giọng anh rên khẽ vì đau,
Thì trái tim tôi dường như bị ai bóp nghẹn lại, hít thở không thông.
Người đàn ông đáng ghét này, làm tôi đau lòng chết được!
Rất tự nhiên, một bàn tay khẽ chạm lên gò má tôi, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên đó, rất nhẹ nhưng vô cùng ấm áp.
“Ngốc quá…” Anh thở dài, lời nói mang một giọng điệu đau lòng nhưng nghe có vẻ như mắng yêu
“Em khóc cái gì, anh vẫn chưa chết mà!”
Tôi khi ấy không còn thút thít nữa mà oà lên dựa mặt vào vai anh khóc thật to, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy yếu đuối như lúc này, tôi cần một bờ vai để tôi có thể tựa vào.
Anh dùng cánh tay còn lại ôm tôi thật chặt. Trên người anh giờ đây ngoài mùi máu và mùi cồn sát khuẩn ra, còn có một mùi hương của riêng anh… Mùi hương đặc biệt chỉ anh mới có..Tôi cố hít một hơi thật sâu, lưu luyến mùi hương này.
Tôi nói: “Net, anh hãy hứa với em là sẽ không bao giờ để mình bị thương nữa..Nếu có lần sau em tuyệt đối sẽ không để yên cho anh đâu!”
Anh nói bên tai tôi:
“Được rồi! Anh hứa với em!”
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai tôi, toàn thân tôi run lên, đầu óc trở nên trống rỗng.
“Nhóc con ! Đừng khóc, em khóc trông xấu lắm!”
“…”
“Khi em cười, đặc biệt rất là xinh !”
Tôi tức giận nhưng vẫn bật cười, nhẹ nhàng đấm vào ngực của anh:
“ Đáng ghét !”
Anh nhìn tôi, tôi cảm nhận được từ sâu trong mắt của anh đang chứa đựng điều gì đó..Một cảm giác mà tôi không thể diễn tả bằng lời, nhưng nó cũng tựa như ánh mắt của tôi. Một loại cảm giác rất kì lạ, như một cơn gió nhè nhẹ thổi vào tận tâm can, làm lòng người say đắm..
Tôi không nhớ rõ tôi và anh nhìn nhau bao lâu với tư thế đầy ám muội như thế, nhưng khoảnh cách khi đó thật gần gũi, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng độ ấm từ hơi thở của anh, nhịp tim rộn ràng đang dần lỗi nhịp..
Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, anh thu hồi ánh mắt rồi buông tay tôi. Tôi luống cuống ngại ngùng lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn nghe thì nghe được một giọng nói tràn đầy sự phấn khích của thằng bạn :
“James, tao báo cho này một tin tốt nè.”
“Uhm ! Tin tốt gì thế ?”
“Trường chúng ta đặc biệt mời tới một nhóm lực lượng quân sự vũ trang đến để huấn luyện, cực kì ưu tú.."
Trong lòng tôi nhộn nhạo hẳn lên, trái tim vừa mới trải qua một cảm xúc kì lạ giờ lại như được tiếp thêm năng lương dồi dào :
“có thật không? Mày có gặp qua chưa? Đẹp trai không hả ?”
“Đương nhiên là rất đẹp trai, đẹp hơn trong tưởng tượng rất nhiều! Có một anh chàng tên Neon, cao một mét tám hai , đẹp trai vô cùng tận, quan trọng vẫn chưa có đối tượng tìm hiểu nha. Tao biêt mày thích những người làm trong quân ngũ nên cố ý gọi cho mày biết.."
“ Cảm ơn, mày thật là tốt!” Tôi mừng rỡ, miệng cười khúc khích, không kìm chế được
“Nếu mày không bận việc gì thì bây giờ đến pcăn tin đi, tao giới thiệu để mọi người làm quen.”m
Ngày này tôi đã đợi biết bao nhiêu năm qua..Đang định nhận lời thì bị một tiếng tằng hắng nhẹ của người nào đó nhắc nhở. Tôi mới chợt nhớ ra có một người đang chờ tôi nấu canh cho uống.
Tôi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn gương mặt người nào đó đang tỏ vẻ khó chịu, tôi nói:
“Đàn anh…”
“Đừng nói với anh là em muốn để anh một mình ở đây mà chạy đến căn tin gặp gỡ anh chàng nào đó nha.”
Tôi nhìn cánh tay của Net bị băng bó, cảm giác đau lòng lại bủa vây hết tâm trí tôi, tôi đành buồn bã nói qua trong điện thoại:
“Hiện giờ tao đang bận, không qua được.”
“Không sao. Như vầy đi, buổi tối tao sẽ rủ bọn họ đến phòng của tao chơi, nếu không bận thì mày đến nhé.."
“Được nha ! Mày thật sự đáng yêu quá.."
Tắt điện thoại, trong lòng tôi trở nên cực kì phấn khởi. Net để tôi đứng mơ màng một mình trước cửa, tự mình đi vào trong tiếp tục băng bó vết thương.
Hơn sáu giờ tối, thằng bạn lại điện thoại cho tôi một lần nữa, nói rằng đã có một vài người đến rồi, mà anh chàng đẹp trai kia cũng vừa đến. Cả người tôi nôn nao, chỉ hận không thể chạy đến đó ngay lập tức, để nhìn xem người đó có hợp với tiêu chuẩn người trong mộng của tôi không.
Chật vật lắm tôi mới hầm xong món canh, tôi múc ra một chén đưa đến trước mặt anh:
“Đàn anh, anh uống từ từ nha, em đến phòng của bạn em một lát.”
Net lập tức buông một giọng điệu lạnh lùng nói: “Trọng sắc khinh bạn.”
“Em không có, không phải em đã hầm canh cho anh uống rồi sao” Tôi quay lại với vẻ mặt oan ức.
“Đến muộn một chút bọn họ cũng không chạy đi nơi khác được, em ngồi xuống ăn cơm đã rồi đi.”
“Nhưng mà…”
Anh giơ cánh tay bị thương đến trước mặt tôi:
“Chúng học học bác sĩ mà, phải nên chú ý đến cảm nhận của bệnh nhân một chút chứ.”
Người đang bị thương nên cơ thể tất nhiên cũng sẽ theo đó mà không tốt, hành vi và thái độ cũng sẽ khác ngày thường, thân là bác sĩ kiêm luôn người thân cận của bệnh nhân, tôi có thể lý giải được biểu hiện của anh lúc này.
Vì thế, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm, tôi ăn nhanh đến mức như bị bỏ đói từ rất lâu vậy. Nhưng anh thì ngược lại, anh chậm rãi thong dong thưởng thức từng miếng đồ ăn, từng muỗng canh một, thái độ cực kì nhàn nhã.
Phải khó khăn lắm tôi mới kiềm chế được mà đợi anh ăn xong buổi cơm tối, rồi tôi mới vội vã bước ra khỏi phòng..Nhưng người bệnh nhân lại kiếm cớ cho tôi ở lại, anh nói tấm ga trải giường của anh đều rất bẩn rồi, kèm thêm cánh tay bị thương lên trên cao với ý nói rằng anh bị thương rồi, không thể tự thay được.
Vừa thấy anh chậm chạp giơ cánh tay lên kèm vẻ mặt đang cố chịu đựng cơn đau, lòng tôi lại xót xa, kìm lòng không được, đầu óc nóng lên, cái gì cũng không kịp nghĩ nữa vội vàng lấy một bộ ga giường mới nhanh chóng thay cho anh.
Đợi khi tôi làm xong quay sang thì thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.
“Có gì sao?” Tôi sờ mặt mình: “Trên mặt em dính gì à?”
Thay vào gương mặt không mấy vui từ chiều đến giờ, anh nở một nụ cười tươi, vỗ đầu tôi:
“Nhóc con, em mau đi nhanh, nếu chậm thì anh chàng trong mộng của em sẽ biến mất đó.”
Lương tâm của anh quay trở lại rồi..
“Em sẽ về nhanh thôi, anh chờ em, khi về em sẽ giúp anh thay quần áo.”
Một bóng dáng nhỏ dần mất hút cuối hành lang cùng với một trái tim buồn bã cũng theo đó lọt thẳm xuống vực sâu không đáy...
ns3.19.255.50da2