Có thể ngày hôm qua, anh ấy đối với bạn rất dịu dàng, nhưng hôm nay anh ấy vẫn có thể mây mưa cùng người khác.
Bạn không được ca thán, không được giận dỗi, đơn giản bởi vì trong quá trình phát triển mối quan hệ, anh ấy chưa bao giờ có ý định che giấu bản chất của bản thân, để bạn có thể hiểu rằng: “Anh ấy chỉ cho bạn ngày hôm nay, không hứa hẹn mai sau…”
Anh ấy cho bạn lựa chọn, một khi đã lựa chọn, bạn nên biết sẽ có kết quả như thế này!
Tôi không hiểu vì sao Nam biết mà vẫn đồng ý phát triển mối quan hệ này, ko lẽ cậu ấy hy vọng mình sẽ là ngoại lệ, sẽ có một tình yêu khắc cốt ghi tâm với anh ấy sao..?
Chứng kiến một cảnh tượng như thế, tôi cảm thấy có một chút giận dỗi lẫn xót thương, nhưng bỗng nhiên bụng của tôi reo vang vì đói, tôi chợt phát hiện ra rằng ngắm trai đẹp cũng không thể no được, con người vẫn cần phải ăn để sống.
Tôi bỏ qua mọi chuyện, đi vào mở tủ lạnh, lấy ra một miếng thịt heo, chuẩn bị một ít gia vị để làm món thịt heo giòn.
Một chốc sau, khi vừa đưa đũa lên miệng ăn được miếng thứ hai thì chuông cửa vang lên đúng một tiếng, sau đó yên lặng đứng ngoài mà chờ… Tôi thầm nghĩ chắc người bên ngoài sự kiên nhẫn thuộc dạng đỉnh cao.
Tôi ra mở cửa, Net đứng bên ngoài, trong tay đang cầm một hộp socola đen, tươi cười hỏi.
“Chào em! Anh không làm phiền em chứ?”
“Không ạ .” Tôi vội vàng lau khóe miệng
Anh đưa hộp socola đang cầm trên tay cho tôi, anh nói là mua khi đi dự hội thảo, bây giờ tặng tôi.
Tôi vui vẻ nhận lấy. Vì tôi biết đây là một trong những thủ tục, cứ hễ mỗi lần ai có dịp đi xa đều mang về những món quà nhỏ để làm quà tặng biểu hiện sự quan tâm. Chỉ là, tôi không thể xác định được món quà này ban đầu anh định tặng cho người nào.
Vừa mới bước vào cửa, anh liền đưa mắt nhìn vào món ăn đang đặt trên bàn của tôi.
“Thơm quá ?”
“Vâng, anh đã ăn cơm trưa chưa ạ..? Chưa thì ngồi xuống ăn cùng với em cho vui ạ.."
Tôi đưa cho anh một cái chén và đôi đũa, anh cũng không từ chối, mà lập tức ngồi xuống ( chữ ngại không có trong từ điển của anh nha 🤣)
Anh nói anh thích các món ăn cay, nhưng ở đây hầu như mọi người không thích ăn cay, nên ít ai bán những món này. Cho nên mỗi lần anh về nước, đều ăn liên tục các món cay mấy ngày liền.
Tôi bảo: “Em cũng từng nghe một người bạn nói cho em biết như vậy. Thế nên em đặc biệt mang theo một túi gia vị cay sang, hôm nào nướng thịt em sẽ lại mời anh sang ăn."
Tôi vừa nói dứt câu anh lập tức ngẩng đầu nhìn tôi: “Thế cuối tuần này được không ?!”
Nhìn thấy biểu cảm vô tư như trẻ con của anh, tôi không tự chủ được mà cười ra tiếng.
“Cuối tuần này em không rảnh, em có việc ở trường.."
Tôi dừng lại một lúc, nhưng sâu thẳm có thể nhận thấy được phảng phất sự mong chờ dần mất đi, tôi cười tiếp tục nói:
“Thế buổi tối ngày mai thế nào, mấy giờ anh về?”
“Sáu giờ anh về, thế để anh đi mua thịt nhé..!"- giọng nói nâng hẵn một tông
Tôi rất muốn mở miệng hỏi, anh có nhiều đối tượng đến như vậy, nhưng lại không có một người nào chịu nấu cho anh một bữa ăn sao ?
Nhưng thôi ! Chuyện này cũng là một việc khá tế nhị, vẫn là không nên làm mất đi không khí vui vẻ này ..
“Nếu thế em chờ anh, chúng ta cùng đi”
Nhìn anh thế tôi cũng không nỡ từ chối anh, nhưng cũng không thể để một mình anh đi mua thức ăn được.
Sau bữa tối đó, tôi dọn chén đũa, còn anh thì giúp tôi cài mạng, sau đó kiểm tra lại tín hiệu..
“ Đàn anh, anh có muốn uống nước gì không ạ..? "
Net nghe thì dừng lại, ngía qua chiếc đồng hồ trên tay..
“Thôi cũng muộn rồi, anh cũng vừa làm xong, không làm phiền em nữa.”
“Vâng, thế em tiễn anh.”
Đi đến cửa, anh quay mặt lại, khuôn miệng nâng lên cao :
“Cám ơn em vì bữa tối.”
“Anh đừng khách sáo ạ , chỉ là một bữa cơm , em chỉ là thêm một cái chén và một đôi đũa thôi "
“Anh có thể xin cho bản thân mình một điều ước không?” Tới đây giọng điệu trầm lắng, nghiêm túc hẳn lên.
“Anh nói đi.”
“Lần sau, nếu em có nấu thì nấu nhiều một chút nhé .”- Anh lấp lửng nhưng đầy ý tứ
“À ..” Vừa nghe, khuôn miệng tôi không nhịn được mà cong lên đầy ngọt ngào:
“Em có thể xem đây là một lời khen ngợi không?"
“Thì đúng là một lời khen mà .”
“Vâng cảm ơn anh .”
Cánh vừa đóng lại, tôi liền chạy nhanh tới màn hình máy tính lướt thử mạng, vừa check vừa ăn chocola anh tặng.
Miếng socola vừa vào miệng đã tan, hương thơm ngọt ngào. Mùi vị tràn ngập khoang miệng.
Một miếng lại một miếng, để rồi khi nhìn lại trong hộp, tôi chỉ còn biết nuốt nước bọt,..
Thật sự ra trên đời có một số thứ, một khi bản thân mình từng thử qua thì sẽ.. trở nên nghiện.
***
Buổi sáng hôm ấy, tôi đứng suốt từ sớm đến mãi trưa ở phòng thực hành, lưng tôi đau nhức rã rời. Tôi dừng lại một chút, xoa bóp thắt lưng rồi bước ra trước cửa phòng hít thở không khí thư giãn một chút.
Ánh mắt chợt lơ đãng nhìn sang hành lang đối diện, liền bị thu hút bởi một dáng người mặc chiếc áo blouse trắng đang chăm chú may vết thương cho một chú Mèo nhỏ, gương mặt bị che khuất bởi lớp khẩu trang trắng.
Tôi chưa bao giờ thấy bóng một người đàn ông nào khi nghiêm túc lại toát lên một vẻ đẹp đầy điềm tĩnh như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt xót thương đến đau lòng khi khâu con vật nhỏ bé trong tay mình..Một mũi kim xuống, chú Mèo phản xạ lại thì đôi chân mày của anh cũng nhíu theo..
Tôi bất giác thất thần trong chốc lát, bất chợt nhớ đến Nam, thế là tôi lập tức gọi điện thoại mời Nam cùng đi ăn trưa ở căn tin.
Nhưng rất lâu sau Nam mới nhận điện thoại, âm thanh khàn khàn:
“Hôm nay tao không khỏe nên chắc không đến trường.”
“Mày làm sao vậy?Cảm hả? Có sốt không?” Tôi lo lắng hỏi.
“Không sao, tối qua tao không ngủ được, nên giờ đau đầu…” ..Không biết sao, khi nghe Nam nói mấy lời đó, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh Nam với cặp lông mày đang nhíu chặt, đôi mắt ngấn nước như muốn khóc. Tôi không tự chủ được trong lòng xót xa,thầm than: Có cần thiêt phải như vậy không..??
“Mày kiếm gì ăn đi rồi hẵn uống thuốc. Sau đó thì nghỉ ngơi một chút, khi thức dậy mày sẽ thấy dễ chịu hơn.”
“Ừ! Tao biết rồi, cảm ơn mày !”
“Nam! Chờ một chút…” Tôi vẫn biết chuyện cá nhân mỗi người thì không nên xen vào, nhưng vẫn nói:
“Có những cơn đau đến một cách mãnh liệt, nhưng khi ra đi cũng sẽ rất nhanh.. Chỉ cần bản thân chúng ta chấp nhận và cố gắng một chút thì nỗi đau nó sẽ qua nhanh thôi!”
“Cám ơn mày !” không đợi tôi nói thêm lời nào nữa, Nam cũng không buồn mở miệng nên cuộc gọi nhanh chóng được ngắt..
Có lẽ là Nam không hiểu ý của tôi, cũng có lẽ cậu ấy nghĩ rằng tôi đang xen vào việc riêng của mình, Nam là người bạn duy nhất của tôi tại nơi đất khách này, tôi thật sự lo lắng cho cậu ấy..
Tôi thở dài, cảm thấy mình quá bất lực..
“Em và Nam là bạn sao?” Tôi giật bắn người, không phải vì câu hỏi mà là vì giọng Thái phát âm rất rõ ràng.
Tôi quay đầu, chàng thanh niên áo blouse trắng tôi vừa thấy lúc ban nãy bước đến cạnh tôi tự bao giờ. Anh cẩn thận tháo chiếc bao tay ra, rồi cởi bỏ chiếc khẩu trên mặt xuống.
Một gương mặt với vầng trán cao dần lộ ra.. Cặp chân mày khẽ nhếch lên, đôi mắt đen sâu hoáy..Ôi, sự đẹp trai này suýt chút nữa đã lấy mạng tôi.
“Net …”..Giật mình quá độ, tôi suýt chút nữa đã gọi thẳng tên anh, may mắn thay tôi kịp thời nói lại: “Đàn anh ạ!”
Anh nhẹ nhàng gật đầu, vẫn im lặng kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi. Bỗng nhiên tôi phát hiện, khi anh mặc áo blouse trắng, thần thái trên người anh đều thay đổi, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn, nụ cười cũng không còn vẻ vẻ xấu xa trước đó.
"À, vâng..Nam là bạn em ạ. Mối quan hệ giữ chúng em khá tốt..Lúc mới sang đây, Nam giúp đỡ em rất nhiều.”
“Ừm, vậy thì phiền em khuyên cậu ấy: Chứng đau đầu của cậu ấy xuất phát từ việc suy nghĩ quá nhiều, mỗi lần đau như thế thì chỉ có thể tạm thời uống thuốc giảm đau để khống chế, nên cần phải trị tận gốc mới dứt được…”
“Em hiểu rồi.” Tôi nói.
“Em thật sự hiểu sao?”- Anh ngập ngừng hỏi lại, ánh mắt ánh lên chút nghi ngờ:
“Là anh muốn em nói với cậu ấy: Những suy nghĩ của cậu ấy khiến cậu ấy đau đầu, không nên ỷ lại vào thuốc, mà cậu ấy nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân ".Tôi dừng một chút:
“Đau dài không bằng đau ngắn! Đúng không?”
“Đúng rồi! còn nữa.." Anh nói thêm một câu: “Đừng bảo là anh nói.”
“Em biết rồi!”
Anh không hứa hẹn gì với Nam, cũng không muốn cậu ấy có bất kì hy vọng nào. Nên anh mới tuyệt tình như vậy, vì chỉ như thế mới khiến cho cậu ấy hoàn toàn mất hy vọng, không cần lãng phí tình cảm vì anh.
…
“Hạo Nhiên .”Tôi vừa có ý định trở về phòng, Thì anh bỗng nhiên gọi tôi lại.
“Một lát nữa anh sẽ về nhà, tiện đường anh có ghé siêu thị mua ít đồ, em có muốn đi cùng với anh không?”
Tôi suy nghĩ một chút về kế hoạch vào chiều nay, cũng không tốn thời gian nhiều lắm.
“Được rồi, em…”
Tôi đang muốn hỏi nên liên lạc với anh ra sao thì giáo sư đã bước đến..Giáo sư thấy anh thì lập tức nở một cụ cười, chủ động chào hỏi anh.
Anh hơi cúi người, dùng tiếng Anh chào hỏi ông: “Chào giáo sư ạ ”
Giáo sư gật gù, ánh mắt di chuyển về phía tôi, tôi nhanh nhẹn chào hỏi ông.
Vẫn đang ở tư thế cúi người, thì bất ngờ tôi nghe được người bên cạnh nói một câu bằng tiếng Anh :
“Đây là boyfriend của em, Hạo Nhiên.”
Hả??! Đây là sự tình gì vậy , trong tiếng anh từ boy friend có rất nhiều nghĩa, bạn trai, bạn là con trai, nhưng mà… nếu đứng trên mối quan hệ của anh và tôi thì ý nghĩa đơn giản nhất cũng chưa tới nha, giới thiệu thế ý gì ??
Cơ mà giáo sư vừa nghe như vậy, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: Boy friend..??
Nghe thế, Anh liền thay đổi cách nói một chút rồi lặp lại, nhưng tôi chữ nghe được chữ không, nhưng ý nghĩa sơ bộ là bảo tôi là người yêu..
“Rất đáng yêu.”- Giáo sư mở miệng cười, gật gù
“Cám ơn.”
Giáo sư vừa rời khỏi, tôi trong trạng thái còn đang ngơ ngẩn, còn anh thì cũng chẳng giải thích gì cứ thế bảo tôi lấy điện thoại ra, sau đó anh tự bấm một dãy số rồi lưu lại số điện thoại của anh vào máy tôi.
“Đây là số điện thoại của anh, nếu có gì thì em gọi cho anh nhé..!"
Với tâm trạng hoảng loạn khi đó, tôi vô thức gật đầu, nhưng thật là đang chìm trong suy nghĩ vì sao chỉ qua vài lần gặp như thế mà tôi đã trở thành faen của anh rồi.
"Cám ơn!” Anh nói.
Tôi cũng lịch sự đáp: “Không gì ạ.."
Anh vui vẻ gật đầu rồi rời đi, tôi xoay người lại nhìn anh lần nữa, lúc này IQ của tôi chợt nói cho tôi biết, chỉ số thông minh của anh cũng không phải dạng vừa.. Là anh đang cố ý muốn nói cho giáo sư hiểu rằng, giữa anh và cô con gái của ông hoàn toàn không có quan hệ đặc biệt nào như lời mọi người đang đồn đại.
Tôi thật sự không hiểu anh.
Một người vì một con chuột nhỏ mà đau lòng thì tại sao lại có thể tàn nhẫn dùng dao cứa vào da thịt nó, làm nó đau rồi sau lại đi khâu vết thương cho nó.
Một người luôn suy nghĩ đủ mọi biện pháp để giúp giảm đi sự đau khổ của mọi người thì tại sao lại còn cố tình mang đến tổn thương cho họ..
Từ những điều mà tôi đã chứng kiến, Anh tàn nhẫn nhưng... lương thiện.
Net, anh thực sự là thiên thần khoác lên người chiếc áo ma quỷ, hay chính là Ma quỷ đội lốt thiên thần..??
Tôi thật sự mơ hồ không thể nào biết được.
Nhưng có một việc mà tôi không nhìn nhầm đó là
Anh... thật sự là một người đàn ông sâu sắc..
ns3.141.29.119da2