Tôi và Hân Bác dùng nửa hành trình đợi hai thiên thần nhỏ chào đời để tìm hiểu và chuẩn bị toàn bộ vật dụng cho bé con đầy đủ. Niềm vui mỗi ngày của tôi chỉ có một, là lúc rảnh rỗi không có gì làm thì liền sang nằm lì trong phòng bé con. Một căn phòng trang trí màu sắng tươi sáng, ấm áp. Bên trong có một lều trại nho nhỏ, điểm thêm trên đó những dải ngôi sao sáng lấp lánh và một lớp đệm bông dày trắng muốt.28Please respect copyright.PENANAoHjyF4LfT4
Hân Bác nói với tôi rằng, chờ sau khi em bé lớn một chút thì có thể để bé con chơi ở đây, có lớp đệm bông mềm mại này lỡ con ngã sẽ không sợ làm con đau.
Nhưng con chưa được nằm thì tôi đã là người hưởng thụ nó trước..
Hân Bác nhìn tôi phì cười, tôi thì thoải mái nằm, chân còn duỗi thẳng để lên người anh..
Anh cứ thế dịu dàng nâng chân tôi, rồi cúi đầu, giúp tôi xoa bóp đôi chân đi lại nhiều..
Anh vừa xoa chân vừa nói:
"Nếu em thích tấm đệm bông này như vậy thì anh mua một cái đặt ở phòng nhé, để khi nào em muốn em sẽ được nằm.."
"Không đâu, ở đó không cảm nhận được sự ấm áp này"
Tôi ngồi dậy, nhích dần nằm lên trên người anh, nhìn anh ngọt ngào cười.
Anh cũng cười, cúi đầu hôn lên môi tôi một cái.
Thời gian này, anh rất bận rộn, ngoài công việc ở viện nghiên cứu, anh còn cùng tôi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, đã vậy còn không quên chăm sóc cho tôi. Nhìn thấy anh như thế, bao nhiêu mệt mỏi của tôi cũng tan biến vào hư không..
Tôi biết anh còn lo hơn cả tôi, anh sợ tôi mệt, ăn không ngon ngủ không yên, sợ tôi đổ bệnh. Đêm đến, anh còn thức dậy mấy bận vì sợ tôi lạnh vì tôi hay đá chăn.
Chẳng mấy chốc thời khác chờ đợi ấy cũng đến..Hôm đó, trời trong xanh, tin mừng đôi song thai hạ sinh bình an..Hai bé con kháu khỉnh đôi mắt to tròn mở ra ngắm nhìn thế giới tươi đẹp..
Anh đặt tên cho hai bé lần lượt là
Hân Nhi - Bác Hiệu
Sau khi con chào đời, mỗi ngày tôi chỉ hận là không thể ở bên cạnh con 24/24, nên sau giờ tan làm tôi cứ ở lì trong phòng con và ngắm bé con say ngủ thật lâu. Càng ngắm tôi càng cảm thấy cả 2 đứa y chang Hân Bác.
Nhưng bù lại ai đó, con chỉ mới chào đời được mấy tháng thôi mà đã cảm thấy cô đơn trống trải rồi.
Vì muốn lấy lại sự chú ý từ tôi, sau khi tan làm, Hân Bác cố ý lái xe đến quán ăn mà tôi thích mua mấy món về cho tôi..
Về anh về đến, tôi đang ở phòng chơi cùng với con.
Trong chiếc đệm bông mềm, hai thiên thần nhỏ đang chổng mông lên bò ngang bò dọc.
Tôi ngồi đối diện, cầm chiếc trống rung lắc lắc. Âm thanh vừa vang lên, hai bé con cười khanh khách chầm chậm bò lại gần.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi ngẩng đầu, thấy anh bước vào, tôi vui vẻ hỏi:
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Anh liếc nhìn tôi một cái, khóe môi cong lên:
"Nhớ em nên về sớm một chút."
Tôi nhìn nụ cười của anh, tim lỡ một nhịp, ở bên nhau nhiều năm vậy rồi, con cũng đã có, nhưng tôi vẫn bị Hân Bác mê hoặc.
Tôi không khỏi ngây ngẩn, mắt không chớp nhìn anh.
Anh đi vào, đến bên cạnh tôi ngồi xuống.
Thấy đôi mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh, tâm tình anh liền tốt lên hắn, cười nhéo mũi tôi:
"Ngốc ạ, cho em này."
"Gì vậy anh?"
Anh cười, nói: "Mua đồ ăn ngon cho em."
Tôi cao hứng vui mừng, thò lại gần hôn mặt anh một cái, "Cảm ơn chồng yêu."
Tôi lại cúi đầu nhìn mớ đồ ăn rồi nói: "Nhưng mà sao hôm nay anh lại mua nhiều đồ ăn ngon cho em vậy?"
Anh trả lời ngay, liếc nhìn tôi một cái, nói: "Bởi vì có ai đó đã lâu không thèm đếm xỉa đến chồng của mình, anh thiết nghĩ mình tự đi ít đồ ngon lót bao tử cho vợ để ai đó chú ý đến anh một chút."
Tôi nghe được nhưng lời này, lập tức bị chọc cười, ngấng đầu nhìn anh thanh minh:
"Em không thèm đếm xỉa đến anh hồi nào?"
Anh nhướng mày, cho tôi ánh mắt kiểu tự em suy nghĩ đi.
Tôi đăm chăm cẩn thận suy nghĩ lại, đúng là... dạo này tôi có hơi lơ là anh.
Thấy bộ dạng thất vọng của anh, tôi cười, bò lại gần anh, lấy lòng mà hôn lên môi anh một cái, khoác cánh tay anh làm nũng:
"Em sai rồi, đừng giận nữa mà."
Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên:
"Chỉ vậy thôi sao ?"
Cái gì mà chỉ vậy thôi?
Tôi chớp chớp mắt, nhất lời chưa kịp phản ứng lại, thì giây tiếp theo đã bị anh chụp lấy cái gáy, cúi đầu hôn thật mạnh lên môi tôi. Anh hôn vừa sâu vừa dịu dàng, môi với lưỡi hoà quyện vào nhau, tôi không đỡ kịp. Tôi nhớ ra là hai bé con còn đang ở bên cạnh,nên theo bản năng đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm tôi càng chặt hơn, nụ hôn càng sâu hơn.
Trời đã khuya, bé con đã ngủ, anh cũng đạt được ý nguyện, hạ thấp giọng, thủ thỉ nói bên tai tôi:
"Em là của anh."
Tôi không nhịn được cười, trong ánh sáng tờ mờ của đêm tối, tôi nhìn đôi mắt anh:
"Anh đang ghen với con của mình sao?"
Anh hừ một tiếng...
Tôi cười, giơ tay xoa mặt anh:
"Chồng ơi, anh trẻ con quá rồi đấy.."
Mấy năm nay, sự nghiệp của anh ngày càng phát triển, gặt hái được thành công, nhiều người thiện ý tốt nhắc nhở tôi, nói rằng đàn ông quá thành công thì sẽ thay đồi. Anh lại đẹp trai như vậy, là tiêu chuẩn mục tiêu của biết bao nhiêu người..
Nhưng mỗi lần tôi nghe được, tôi chỉ cười.
Có lẽ đàn ông khắp thế giới sẽ như vậy nhưng với anh thì không, tôi không cần nghĩ nhiều về vấn đề này làm gì.
Chúng tôi kết hôn đã nhiều năm, hai bé con đã ba tuối, tình yêu của chúng tôi vẫn cuồng nhiệt như thuở ban đầu.
Hai bạn nhỏ không biết từ bao giờ đã trở thành bóng đèn lớn nhất trong nhà, ngày nào cũng nhìn cảnh hai đấng sinh thành của mình ân ái..
Đôi khi tôi cũng cảm thấy tôi còn giống em bé hơn con mình, gội đầu xong cũng là anh sấy tóc cho, móng tay cũng là đòi anh cắt lấy, thỉnh thoảng đi về phòng cũng đòi anh bế.
Có hôm cả nhà đang xem ti vi, tôi sẽ dựa vào ngực anh, bị hai nhóc bắt gặp được, giọng anh liền chấn chỉnh rất tự nhiên:
"Hai đứa xem tivi của hai đứa đi"
Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết lén mà cười trộm.
Anh đối với tôi thật sự rất tốt.
Cuối cùng tôi còn thích ngủ nướng nữa, buổi sáng cuối tuần thường không muốn rời giường để ăn sáng.
Còn anh lại rất rất rất là chiều tôi, tôi không xuống ăn, anh liền bưng đến mép giường, đút cho tôi ăn rồi để tôi tiếp tục ngủ.
Hai bé con rất ngưỡng mộ tôi, cho nên cũng cố ý học thói ngủ nướng của tôi, đợi đến lúc đói bụng thì sẽ bảo con không dậy nổi. Bé con tưởng rằng, lát nữa ba cũng sẽ đem bữa sáng đến và đút cho nó ăn như cách anh làm với tôi...
Thế là hai bé cứ chờ và chờ mãi.. phút cuối cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra, những tưởng đồ ăn đang bưng đến, nhưng chưa kịp vui thì giọng nói quyền lực đanh thép của ba lớn từ cửa vọng đến:
"A Nhi, A Hiệu, hai con muốn ăn đòn rồi phải không?"
Hai bạn nhỏ uất ức ko nói được thành lời
Quả nhiên, nướng khét lẹt chỉ là đặc quyền chỉ dành cho ba nhỏ Hạo Nhiên - tiểu bảo bối trong nhà.
Cứ thế hai bé con đáng thương bò dậy, tự làm vệ sinh cá nhân mang quần áo xuống bếp dùng bữa sáng.
Tuy vậy cũng lắm lúc,, anh hung dữ với tôi, Như cái khúc anh không cho tôi ăn đồ lạnh. Nhưng do tôi thèm, nên lén lén ba bố con không có ờ nhà liền mua về ăn..Kết quả, mấy ngày sau tôi bị đau bụng, khuôn mặt trắng bệch, anh liền ngôi bên mép giường, vừa xoa bụng vừa mắng tôi.
Nhưng tôi biết cách đối phó, nên khi anh mắng tôi được một câu, thì tôi liền dùng giọt nước mắt chực tràn nhìn anh:
"Em đã đau vậy rồi, anh còn mắng em."
Anh : "..."
Mỗi lần tôi dùng bộ dạng như thế, thì anh liền không đành lòng, dịu dàng hỏi:
"Em có đau lắm không em?"
Tôi nói đau, thì anh lại đau lòng, nằm xoa xoa bụng cho tôi..
Lúc hai bạn nhỏ được được bốn tuổi, đi về nhà ông bà ngoại nghỉ Tết, bà đùa vui hỏi rằng hai nhóc có thích có em nữakhông..??
Tiểu Nhi gật đầu bảo :
" Con thích có một em bé gái nữa ạ, không thích A.Hiệu đâu, suốt ngày giành đồ chơi với con ạ."
Xong bà lại hỏi:
"Vậy nói ba nhỏ sinh em gái cho con nha ?"
Lúc đấy tôi cũng đang ở bên cạnh, im lặng vì muốn nghe nhóc con nhà mình trả lời thế nào, ai ngờ nhóc con lại nói:
"Không cần đâu ạ, ba lớn nói với con, để chăm con lớn thế này, ba nhỏ vất vả lắm, không cần sinh thêm em đâu ạ."
Tôi ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Hân Bác đang đánh bài với ba anh ấy .
Thật ra tôi cũng thích có con đông vui, có ý định kiếm thêm một đứa nữa, nhưng Hân Bác không chịu, nói chỉ cần hai nhóc là đủ rồi.
Tôi nhìn Hân Bác, trong lòng đột nhiên hơi xốn xang .
A.Hiệu đi tới đưa cho tôi một trái quýt đã được bóc sẵn, đút cho tôi:
"Ba nhỏ ăn đi ạ."
Bà bên cạnh, nở nụ cười nói :
"Ôi cha, A.Hiệu thương ba nhỏ thế cơ.!!!"
A.Hiệu vênh mặt nói:
"Ba lớn nói là, ba Hạo Nhiên là bảo bối nhỏ của nhà chúng ta, nên mọi người trong nhà phải chăm sóc."
Tôi nghe được lời này, dở khóc dở cười.
Tôi xoa đầu con, sự hạnh phúc trên mặt nở rộ..
Sau khi chúc năm mới ông bà xong, chúng tôi về đến nhà thì trời cũng tối muộn. Trên đường im ắng, tiếng còi xe như lạc vào không trung chỉ còn những ánh đèn lập lòe sáng rực..
Tôi nhớ đến những lời mà ban ngày con gái nói, khóe miệng tôi cong cong:
"Hôm nay mẹ có hỏi là Tiểu Nhi có thích có em nữa hay không, anh đoán xem con bé nói gì?"
Hân Bác hỏi: "Con nói gì vậy?"
Tôi trả lời: "Con nói, ba lớn bảo rằng mẹ chăm con rất vất vả, không cần sinh thêm nữa."
Hân Bác nghe vậy, khóe môi càng cong vút lên, ý cười hiện lên nơi đáy mắt.
Tôi liếc nhìn ra sau một cái, hai bảo bối đang ngồi tựa vào ghế, ngủ say sưa. Còn tôi dựa vào vai anh, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt anh, đôi mắt sáng ngời, dịu dàng nói:
"Chồng ơi, năm mới vui vẻ."
Cửa sổ ngoài kia bỗng nhiên có pháo bông bắn từng đợt, rực sáng cả bầu trời...Hân Bác từ từ dừng xe lại bên đường, anh kéo đầu tôi lại, cúi xuống hôn .
Tôi lặng lẽ cười, giơ tay ôm cổ anh..
Đêm khuya thanh vắng nhường chỗ lại sự lãng mạng cho một cặp đôi đang dâng trào cảm xúc..
Một lúc sau, Hân Bác mới thả lỏng một chút, môi vẫn kề môi, nhưng là nhẹ nhàng mơn trớn, anh nhìn tôi, nhẹ giọng nói:
"Lại thêm một năm nữa bên nhau, chúc em năm mới vui vẻ."
Tôi nghe vậy, nước mắt bỗng dâng lên nơi đáy mắt.
Từ năm học Đại Học, chúng tôi đã yêu nhau 3 năm, kết hôn được 6 năm, không có chuyện chán ghét hay phớt lờ nhau, tình yêu của anh và tôi càng lúc càng sâu đậm, chỉ trách rằng thời gian không thể chậm lại thêm một chút nữa, hi vọng thêm được nhiều năm như vậy để ở cạnh nhau.
Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Hân Bác giơ tay lau nước mắt cho tôi, lo lắng hỏi:
"Sao vậy em?"
Tôi lắc đầu, ôm cánh tay Hân Bác, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai anh, nhìn những cánh hoa nhỏ rơi nhẹ trong không trung, im lặng không nói gì nữa.
Thật lâu sau, tôi mới mở miệng nói:
"Em sợ mình già đi."
Hân Bác hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hồng:
"Đến khi chúng ta già rồi, nếu anh đi trước em, thì em đi cùng anh, có được không?"
Hân Bác nhíu mày:
"Em nói bậy bạ gì đó?"
Nước mắt tôi lại rơi:
"Em nói thật đấy, em không thể tưởng tượng một ngày không có anh bên cạnh thì sẽ như thế nào, chắc em sẽ không sống nổi mất."
Đôi mắt Hân Bác đen sâu, nhìn tôi một hồi lâu không nói nên lời nào..Anh chỉ ngồi cạnh lẳng lặng lau nước mắt cho tôi, thở dài:
"Em còn có hai bé con mà, ngốc ạ."
Tôi lắc đầu:
"Con rồi cũng sẽ lớn, bọn nó cũng sẽ có sống riêng..Còn em, cuộc sống của em chỉ có mỗi anh."
Ngực Hân Bác bất chợt đau nhói, anh nhìn tôi, đáy mắt cũng không thể kiềm chế được, anh kéo tôi vào trong ngực mình, ôm thật chặt, nhưng muốn đính chặt tôi vào trong xương cốt mình.
Anh cúi đầu, đôi môi khô ráp đặt lên trên trán tôi một nụ hôn nhẹ, rồi dịu dàng, nhẹ nhàng nói ra một câu:
" Hạo Nhiên, Anh yêu em..!!!"
Hoạ chăng, hạnh phúc đơn giản chỉ là nằm ở những điều nhỏ nhặt thường ngày🥰
28Please respect copyright.PENANA0IdtPkxYmm