Ánh đèn vàng nhỏ hắt hiu xuyên qua khe cửa đang hé mở, chiếu lên hai bóng người đang cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại. Mười hai giờ đêm thường là lúc người ta mệt mỏi nhất, đặc biệt là sau khi trải qua một cuộc ân ái mặn nồng.
Hân Bác nằm lặng yên một bên nhìn ngắm người đang say ngủ, suy nghĩ xem rốt cuộc người bên cạnh mơ thấy gì mà khóe môi lại vương một nụ cười ngọt ngào đến vậy. Anh rất muốn ôm cơ thể trắng mịn, thơm tho đó mà ngủ say một giấc, đây nhất định sẽ là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Nhưng anh chỉ có thể nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay tôi đang nắm chặt, vén mền nhẹ nhàng ngồi dậy, với lấy chiếc áo ngủ, khoác hờ lên người, định bụng là đi đến phòng sách tiếp tục công việc còn đang dở dang. Nhưng khi vừa đặt chân xuống giường thì liền bị một đôi tay nhỏ nhắn kéo nhẹ cánh tay anh.
“Anh lại muốn đi làm việc à?” Giọng tôi mang theo một chút hờn dỗi và nũng nịu khiến trái tim anh không khỏi run lên.
“Anh còn một phần báo cáo còn chưa viết xong, ngày mốt là phải nộp rồi.”
Tôi nhổm người ngồi dậy, dang hai tay, ôm eo anh thật chặt:
“Vẫn còn tận hai ngày nữa cơ mà.”
“Sáng mai anh có hẹn với Viện Trưởng, buổi chiều còn phải tham gia một cuộc họp. Anh chỉ còn có đêm nay là rảnh thôi...” Anh dỗ dành định gỡ cánh tay tôi ra, nhưng vì sợ làm tôi đau nên không dám mạnh tay.
Tôi càng ôm anh chặt hơn:
“Em không cho anh đi. Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức."
“Anh biết rồi. Em cứ ngủ trước đi, anh sẽ quay lại nhanh thôi.”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Hay là thế này đi, ngày mai em giúp anh viết báo cáo.”
“Em á? Em biết viết không đấy ?”- Anh hoang mang trợn tròn mắt nhìn tôi
“Không biết nhưng em có thể học mà.”
“Nhưng...” - Nào có cơ hội để nói
Tôi hôn lên má anh thật ngọt ngào, khẽ cười chặn lời anh nói :
“Giáo sư Trần, anh yên tâm đi! Thứ khác thì em không dám nói, nhưng về phần này chắc chắn em có thể làm được !”
“Báo cáo lần này rất quan trọng.”
“Quan trọng cái gì chứ, hình thức là chính, nội dung là phụ thôi. Anh cứ ký tên Trần Hân Bác lên, thì sẽ đâu vào đấy chẳng có rắc rối gì đâu."
Vị giáo sư luôn nghiêm túc, chăm chỉ của chúng ta chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng không chống lại được sự cám dỗ, cũng lại sa vào lòng tôi.
Cuối cùng sau mười tám tiếng chiến đấu vật vả, cuối cùng tôi cũng vẻ vang hoàn thành bản báo cáo dự án. Tôi vừa xoa vùng thắt lưng đau nhức vừa gọi điện cho Hân Bác, nhưng anh từ chối cuộc gọi. Một lúc lâu sau, một tin nhắn được gửi đến: “Anh đang họp."
“Báo cáo em viết xong rồi. Anh ở đâu, em mang tới cho anh?”
“Ở viện nghiên cứu.”
“Vâng, vậy giờ em qua đó.”
Một khu nhà hai tầng vừa được sơn sửa lại nhưng đâu đó nét xưa cũ vẫn khiến tôi cảm nhận được sự thăng trầm của nơi này. Ở một vị trí không quá bắt mắt có treo một tấm biển màu vàng nhạt đề tên:
" Viện nghiên cứu Khoa học"
Không hoa lệ, không hào nhoáng, hoàn toàn phù hợp với phong cách của Hân Bác.
Tôi đứng trước cửa, quẹt thẻ ra vào, cánh cửa tự động mở ra, anh bảo vệ mặc đồng phục thò đầu ra nhìn từ trong phòng bảo vệ tươi cười nói :
“Hạo Nhiên, lại đến kiểm tra à?”
Tôi ngượng ngùng giơ bảng cáo cái lên vẫy bản, nói:
“Tôi đến để đưa tài liệu cho anh ấy."
"Vậy à? Tôi cứ tưởng cậu nghe nói giáo sư Trần vừa mới tuyền được một cô thư ký mới xinh đẹp nên qua đây kiểm tra cơ.”
“Hả?...”
Trần Hân Bác có thư ký mới, lại còn là một nữ nhân xinh đẹp, việc quan trọng thế này mà chưa hề nói cho tôi biết, to gan lắm rồi!
Tôi sải bước nhanh hơn, đi qua hành lang dài ngoằng, một mạch đến phòng làm việc của Hân Bác.
Quả nhiên, bên trong phòng làm việc có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Cô gái này có khuôn mặt trắng trẻo, cặp mắt sáng long lanh, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, tuy không đến mức xinh đẹp lộng lẫy nhưng lại rất ưa nhìn. Cô thư ký đang bận rộn, nhưng vừa thấy có người tới, lập tức đứng dậy cúi chào.
“Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không?” Giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên, đừng nói là ai khác, ngay đến cả tôi nghe mà cũng thấy ấn tượng.
“Trần Hân Bác có ở đây không?”
Tôi thầm mắng: “Hừ, Trần Hân Bác chết tiệt, bề ngoài toàn tỏ ra đạo mạo, luôn miệng nói không có hứng thú với gái đẹp, vậy mà lại giấu đi tuyển một cô nữ thư ký xinh đẹp thế này, để xem tối nay về, em sẽ trừng trị anh thế nào...
“Thầy ấy đang họp. Anh có... Ấy?” Cô thư ký nhìn kỹ tôi một lượt, chợt như nhớ ra điều gì, vội nói:
" Có phải anh là người nhà của thầy Trần phải không ạ?”
Tôi ngớ người: “Cô biết tôi à?”
“Lúc em vừa đến đây làm việc, Giáo sư có cho em xem ảnh của anh rổi, còn nhấn mạnh với em là bất kể anh đến vào lúc nào, nhất định phải lập tức thông báo cho thầy ấy biết.”
Quan tâm, để ý cảm xúc của đối phương không có nghĩa là phải nói hay làm gì quá nhiều, chỉ cần một lời dặn dò, hay một hành động đơn giản, như vậy là đủ rồi.
“Anh chờ một lát, em đến phòng họp tìm Giáo Sư báo một tiếng.” Cô thư ký vừa nói vừa đi vòng ra ngoài.
“Không cần đâu, tôi chỉ đến đưa báo cáo cho anh ấy thôi, nhờ cô chuyển giùm!”
Đặt bản báo cáo xuống, tôi khẽ mỉm cười, rời đi.
Không cần hỏi thêm gì nữa, tôi tin anh, tin vào nhân cách của anh, càng tin rằng sự kiên định trong tình yêu của anh không phải ai cũng có thể làm dao động.
Chiều tối, giờ tan tầm, trời lất phất mưa.
Tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi, lặng lẽ ngồi ngắm mưa, kiên nhẫn chờ đợi. Chưa đến mười phút, âm báo tin nhắn đã vang lên: “Anh chờ em ở cửa tòa nhà của khoa nha."
Tôi biết anh sẽ đến đón tôi. Thực ra, cho dù trời không đổ mưa, nếu anh không bận việc thì anh cũng sẽ đến đón tôi, dù thật sự tòa nhà của khoa chỉ cách nhà chúng tôi chừng mười phút đi bộ.
Bên dưới tòa nhà của khoa, Hân Bác cầm ô đứng trước cửa. Từng sinh viên đi ngang qua chỗ anh đều cất tiếng chào, và anh cũng khách sáo gật đầu mỉm cười đáp lại từng người một. Cho đến khi tôi xuất hiện trong tầm mắt của anh, nụ cười xã giao ấy mới biến mất, thay vào đó là vẻ sự yêu chiều:
“Anh biết ngay là em không mang theo ô mà.”
Tôi cười tươi đáp lại:
“Còn em thì biết ngay anh sẽ đến đón em mà.”
“Lỡ như anh có việc quan trọng không thể đến được thì sao?” Anh vỗ đầu tôi hỏi
“Nếu thế thì anh sẽ nói người khác đến đón rồi .”
“…” Vị giáo sư nào đó rốt cuộc đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
“Nào đi lên xe đi!”
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh giữa trời mưa , những giọt nước bắn tung toé tứ phía.
“Anh đã nộp báo cáo chưa?” Tôi hỏi.
“Nộp rồi, em viết tốt lắm!”
“Chủ yếu là nhờ anh chỉ dạy đúng cách thôi!"
Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: “Đúng rồi, chiều nay anh nhận được thiệp mời, tháng sau tiểu Bân tổ chức hôn lễ, mời chúng ta tới tham dự..."
“Anh ta kết hôn ư? Với Lisa phải không? Em không đi đâu !” Nhớ đến cái gã đứng núi này trông núi nọ đó, tôi lại cảm thấy tức giận.
“Không phải Lisa.”
“Cái gì?” ở trước mặt anh, tôi cố kìm nén nỗi kích động muốn hỏi thăm tổ tông mấy mươi đời nhà cái gã đẹp trai nhưng bạc tình kia.
“Sao lại có lắm cô gái không có mắt, muốn nhảy vào hố lửa thế nhỉ?”
“Em đoán xem lần này là ai!”
“Em đoán á?” Vừa thấy nét mặt đầy sự thâm thuý của anh, tôi đột nhiên nói:
" Anh đừng nói với em là Gia Nghĩa nhé!”Nếu thật sự là thế thì có lẽ đây là tin tức gây sốc nhất mà tôi nghe được trên đời này.
Nhìn sang anh, cái biểu cảm này là....
“Sao có thể như vậy chứ?” Tôi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lại ngắm nghía cái vẻ mặt điềm đạm của vị giáo sư kia, thấy không có vẻ gì là đùa cợt, tôi liền nói: “Chắc anh nhầm rồi, em nghe phong phanh Gia Nghĩ dạo này đang qua lại với anh chàng thanh mai trúc mã nào đấy, tuyệt đối không thể lấy tiểu Bân được.”
Hân Bác vội móc từ trong túi ra một tấm thiệp mời có in ảnh, đưa tới trước mặt tôi. Tiểu Bân vẫn phong độ như thế, còn Gia Nghĩa thì đang cười, trông vô cùng hạnh phúc... Phía dưới tấm thiệp mời còn ghi rõ tên họ của họ của hai người:
“Hàn Bân ❤️ Gia Nghĩa ”.
Thấy tôi xù đầu bứt tai tỏ ra hết sức khó hiểu, Hân Bác bật cười, nhớ đến tình cảnh chúng tôi gặp tiểu Bân ở Thành Phố Y vào năm về trước.
Khi đó anh và tôi vừa làm lành với nhau, chúng tôi đang đi dạo trong khuôn viên trường Đại học. Tôi khoác tay anh mà không hề ngần ngại, không phải né tránh ánh mắt của người khác. Khi đi ngang qua một quán cà phê, tôi đột nhiên dừng bước, hậm hực nhìn cặp đôi đang ngồi trong đó. Trong khi Hân Bác đang muốn hỏi xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào thì tôi đã chạy vào trong, đứng trước bàn của hai người đó, không hề cho đối phương kịp lên tiếng giải thích thì đã cầm cốc nước sẵn trên bàn, hắt thẳng vào mặt anh chàng kia.Anh chàng không hề né tránh, cũng không hề tức giận, nước chảy trên mặt anh ta, từng giọt, từng giọt rơi xuống bàn, rất giống với những giọt nước mắt.
“Hàn Bân! Anh là đồ khốn nạn !" Khi ấy tôi không để ý việc trong quán cà phê có bao nhiu cặp mắt đang nhìn, mà lên tiếng chất vấn:
“Không ngờ anh lại lén lút gặp cô ta. Lúc trước anh đã hứa với tôi thế nào?”
Những hành động và lời nói của tôi rất giống cảnh tượng bắt quả tang người yêu cặp bồ với người khác, Hân Bác vừa đuổi theo đằng sau nhìn cảnh tượng trước mặt cũng đứng ngây người...
“Lần đó anh không ngừng thề thốt với tôi rằng sẽ một lòng một dạ với Gia Nghĩa, cắt đứt quan hệ với người này, cho nên tôi mới giúp anh giấu, anh... anh...” Tôi tức giận đến mức giọng nói run rẩy:
“Anh có biết không? Lúc chuẩn bị đi, Gia Nghĩa đã gọi cho tôi, vừa khóc vừa nói rằng cậu ấy không bỏ được anh, không thể rời xa anh, vậy mà anh lại đối xử với cậu ấy như thế này!”
Hàn Bân vẫn không nói gì, khuôn mặt đẹp trai ấy cũng không tỏ vẻ gì cả, nhưng hai bàn tay đang buông thõng bên người chợt nắm lại, càng lúc càng chặt hơn.
"Hạo Nhiên..." Hân Bác bước tới, ôm lấy tôi đang run rẩy, nhẹ nhàng nói:
“Thôi em, chúng ta đi nào !”
“Em không đi, em phải nói cho rõ ràng mọi chuyện mới được."
“Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được."
“Em không ép anh ta, là anh ta luôn mồm nói rằng anh ta sẽ không bao giờ làm Gia Nghĩa bị tổn thương nữa..."
Hân Bác hết cách, trước mắt không biết làm thế nào bèn kéo tôi ra khỏi quán cà phê để tôi bình tĩnh lại một chút.
“Em không nên tin anh ta. Nếu em sớm nói cho Gia Nghĩa biết chuyện anh ta có người khác, Gia Nghĩa cũng sẽ không bị tổn thương sâu sắc như vậy..." Tôi áy náy nói.
“Em không nói là đúng đấy. Tình cảm là chuyện của hai người, người ngoài như chúng ta không hiểu được đâu”, anh nói.
Nhìn qua ô cửa kính của quán cà phê, ánh mắt tôi thấy Tiểu Bân vẫn ngồi ở đó, không hề động đậy như một bức tượng được tạc từ gỗ.
[Hân Bác pov]:
Chẳng mấy khi có được một buổi tối nhàn nhã thư giãn, thế mà tôi lại tràn ngập sự buồn bực ngồi nhìn ai đó chuyên tâm nghiên cứu thiệp mời cưới.
Hạo Nhiên vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, mái tóc hơi ẩm loà xoà lấm tấm nước. Giọt, từng giọt chảy xuống theo bờ vai trắng ngần còn chằng chịt dấu hôn mờ chưa kịp phai, hương thơm tỏa ra làm rung động lòng người...
Tối nay, tôi là cố ý từ chối một bữa tiệc, muốn về nhà tâm sự với người chung chăn gối đã phải cô đơn nhiều ngày, thực hiện trách nhiệm của một ông chồng tốt. Đâu ngờ, cả buổi người nào đó chỉ chuyên tâm, tập trung vào việc khác, chẳng thèm để ý đến tôi . Đôi chân thon dài, nuột nà của em ấy đưa qua đưa lại trước mặt tôi, chiếc lắc chân có tên của chúng tôi đung đưa trên mắt cá chân chạm đáy trái tim tôi. Tôi không thể nào kìm nén được, hôn nhẹ lên vai Hạo Nhiên nụ hôn thật sâu.
“Nhột, anh đừng trêu em nữa, người ta đang nghiên cứu một vấn đề rất quan trọng, anh đi viết báo cáo đi!”
Tôi bị đả kích nghiêm trọng:
“Bây giờ anh không có báo cáo nào để viết cả.”
“Vậy thì đi đọc tài liệu đi, nghĩ xem còn dự án nào có thể làm không.”
“…"
Tôi quả thực không thể nhịn thêm được nữa, liền đưa tay kéo cục bông nhỏ đáng yêu vào lòng thủ thỉ:
“Em đã xem tấm thiệp này suốt cả tối rồi, rốt cuộc là đang nghiên cứu cái gì vậy, nó có gì đặc biệt sao ?”
“Em đang ngẫm nghĩ xem Tiểu Bân đáng suy tính gì, em lo Gia Nghĩa sẽ bị anh ta lừa một lần nữa..."
“Nó nghĩ gì thì quan trọng lắm sao?” Tôi lẳng lặng luồn tay vào trong chiếc khăn tắm đang quấn hờ của Hạo Nhiên, đầu ngón tay mơn man dọc theo bờ eo thon thả. Khoảnh khắc đẹp đẽ thế này, việc nghĩ đến một người đàn ông khác không hay cho lắm. Điều quan trọng ở đây là người đàn ông ở ngay trước mắt này đang muốn làm gì. Nhưng ai đó nào có chịu hiểu cho điều này, mà gạt phắt cánh tay đang du ngoạn trên người mình ra, luồn lách khỏi lòng tôi, tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.
“Em thực sự muốn biết lý do à?”
"Hả? Anh biết sao?” Hạo Nhiên vừa nghe liền ngước mắt nhìn tôi lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay.
Tôi liền vứt cái vẻ ngoài nho nhã, lịch lãm qua một bên, giật lấy tấm thiệp mời trong tay Hạo Nhiên, xoay người đè em ấy xuống sofa. Trong lúc đẩy đưa, giằng co, chiếc khăn tắm liền rớt xuống, cơ thể em ấy lộ ra trước mặt tôi...
Tôi chăm chú nhìn người trong lòng, đây là người của tôi, chỉ thuộc về một mình tôi.
Nếu chưa từng trải qua sự khát khao và kìm nén một thời gian dài, sẽ khó có thể hiểu được cảm giác khi thỏa mãn tốt đẹp đến nhường nào.
Hạo Nhiên có lẽ không hiểu, nhưng tôi hoàn toàn có thể hiểu được tại sao sau mấy năm qua thì Tiểu Bân lại quay về, giành lấy người đã có một mối quan hệ mới, đó là bởi anh ta đã khao khát quá lâu, đã kìm nén quá lâu.
Tôi mỉm cười nói:
“Đối với loại đàn ông như Tiểu Bân, không có được người mà mình yêu, chắc chắn anh ta sẽ không cam tâm.”
“Anh ta yêu Gia Nghĩa thật ư? Vậy tại sao anh ta còn đi lại thân mật với Lisa?”
“Bởi vì... anh ta là một người lính..."
Hạo Nhiên kinh ngạc, hai mắt tròn xoe nhìn tôi nói. “Người lính á?”
“Muốn biết đáp án không? Anh có thể nói cho em biết, có điều...”
[Hạo Nhiên pov]:
Sao tôi lại không hiểu kiểu ám chỉ này, tôi chớp chớp cặp mắt quyến rũ.
“Anh lại định dùng quy tắc ngầm với em phải không?”
“Em cũng có thể nghĩ rằng đây là nghĩa vụ em cần làm.”
“Nghĩa vụ cái gì chứ?” Tôi cười ngọt ngào, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ của anh.
“Em vẫn thích quy tắc ngầm hơn.”
Anh áp mặt xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của tôi, không cho tôi nghỉ ngơi chút nào...
Mưa gió mịt mù, một đêm khuya lạnh lẽo. Đầu ngón tay mơn man luồn sâu vào mái tóc. Bóng dáng in hằng lên tấm gương cửa sổ hình ảnh hai người dán chặt lại vào nhau trên chiếc sofa. Niềm hạnh phúc đơn thuần này khiến cảm xúc của chúng tôi như bay tới tận nơi chân trời, rồi lại chìm xuống vực sâu hun hút...
ns18.217.229.105da2