Chương 24: Khoảnh Khắc Trước Cơn Bão
Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng máy tính chạy rì rì và tiếng tim đập loạn của Hạ Dương. Cậu đứng sát bên Lục Hàn, cả hai chăm chú nhìn vào màn hình laptop với sơ đồ hệ thống an ninh của căn biệt thự mà Trịnh Kiều hay lui tới. Nhưng chẳng ai trong hai người còn đủ tỉnh táo để tập trung hoàn toàn.
Lục Hàn khẽ nghiêng người, vai hắn gần như chạm vào vai Hạ Dương. Mùi nước hoa quen thuộc thoảng qua, lạnh nhẹ nhưng lại khiến tim Hạ Dương nhói lên.
"Cậu đang run." Lục Hàn nói nhỏ.
"Không có." Hạ Dương đáp cộc lốc, nhưng bàn tay vẫn khẽ run khi lướt trên bàn phím. Cậu không biết mình đang sợ nhiệm vụ sắp tới... hay sợ điều gì đó đang âm ỉ lớn dần trong lòng.
Lục Hàn vươn tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ đâu."
Câu nói đó, đơn giản đến lạ kỳ, nhưng lại như một nhát dao cắt qua lớp vỏ bọc mà Hạ Dương vẫn tự dựng lên suốt bao năm. Cậu ngước lên nhìn Lục Hàn. Gương mặt người đàn ông ấy đang gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng đường nét – góc mặt sắc lạnh, ánh mắt sâu hút nhưng luôn có chút dịu dàng dành riêng cho cậu.
"Anh biết không..." Hạ Dương thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng. "Tôi ghét anh vô cùng."
"Ừ." Lục Hàn cười nhẹ. "Tôi cũng ghét bản thân mình vì đã kéo cậu vào chuyện này."
Một khoảng lặng kéo dài. Hạ Dương khẽ nghiêng đầu. Đôi môi cậu chỉ cách Lục Hàn một khoảng rất nhỏ.
“Nhưng tôi lại càng ghét việc... trái tim tôi không nghe lời.”
Và rồi, trước khi Lục Hàn kịp phản ứng, Hạ Dương đã nghiêng người tới, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhanh. Không dài, không sâu, nhưng đủ để tim cả hai loạn nhịp.
Cậu rời ra ngay sau đó, quay mặt đi, hai vành tai đỏ ửng như thể muốn bốc cháy. "Xem như là... đánh dấu chủ quyền."
Lục Hàn không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, khẽ mím môi. Nhưng trong ánh mắt ấy, có gì đó dịu dàng hơn bao giờ hết. Một tia ấm áp giữa cơn bão sắp ập đến.
ns18.188.132.192da2