Chương 23: Đường Ranh Mong Manh
Buổi tối hôm đó, trời mưa. Những hạt mưa rơi đều trên mái hiên, tạo nên âm thanh lách tách không dứt. Trong căn hộ nhỏ nơi hai người tạm trú, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng. Hạ Dương ngồi trên sofa, chiếc áo len rộng thùng thình che gần hết bàn tay cậu. Cậu dựa đầu vào gối ôm, mắt dán vào màn hình laptop đang chạy phần mềm phân tích dữ liệu, nhưng tâm trí lại đang lạc trôi ở một nơi khác.
Từ trong bếp, Lục Hàn bước ra với hai ly cacao nóng trên tay. Hắn mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn lên hờ hững để lộ cổ tay rắn chắc. Trông hắn không còn vẻ sắc lạnh thường ngày—ánh sáng vàng làm nổi bật lên nét dịu dàng hiếm hoi nơi gương mặt ấy.
“Còn nhìn màn hình nữa chắc em hóa đá luôn đấy,” hắn đặt một ly trước mặt Hạ Dương, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Hạ Dương cười khẽ, nhận lấy ly cacao, cảm nhận hơi ấm lan qua lòng bàn tay. “Tôi đang nghĩ... chuyện sau này.”
“Sau này?”
“Ừ. Nếu chúng ta hoàn thành xong vụ này, nếu Trịnh Kiều bị hạ, nếu mọi thứ trở lại như cũ... thì anh sẽ làm gì?”
Lục Hàn không trả lời ngay. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những vệt nước mưa đang trượt dài xuống mặt kính.
“Tôi chưa từng nghĩ đến ‘sau này’,” hắn nói chậm rãi. “Bởi trước giờ tôi luôn sống cho hiện tại. Nhưng nếu thật sự có cơ hội… tôi muốn thử sống một cuộc sống bình thường. Không ẩn danh, không rượt đuổi, không máu và nước mắt.”
“Có cả một căn nhà nhỏ, đúng không?” Hạ Dương bật cười, ánh mắt hơi mơ màng. “Một nơi không cần khóa cửa, không cần đề phòng ai.”
Lục Hàn nghiêng đầu nhìn cậu. “Em sẽ ở đó chứ?”
Câu hỏi khiến không khí trở nên lặng đi. Hạ Dương quay sang, chạm đúng ánh mắt của hắn—một ánh mắt chân thành, không phòng bị, như đang giấu trong đó cả một niềm hy vọng mong manh.
“Có thể,” cậu thì thầm. “Nếu anh vẫn muốn tôi sau tất cả những gì sẽ xảy ra.”
Lục Hàn đưa tay khẽ chạm lên tóc cậu, vuốt một cách rất nhẹ nhàng, gần như là dịu dàng nhất từ trước đến nay. “Tôi đã muốn em từ rất lâu rồi, Dương à. Chỉ là tôi không dám... vì tôi biết, một khi đã có được em, tôi sẽ không còn muốn buông tay.”
Trái tim Hạ Dương khẽ nhói lên. Không phải vì đau, mà vì cảm xúc ấy quá thật, quá gần. Cậu không cần một lời tỏ tình kiểu mẫu, cũng không cần hứa hẹn xa xôi. Chỉ một câu nói đó, một cái nhìn đó... đã đủ để cậu cảm thấy ấm áp giữa mùa mưa lạnh lẽo này.
Cậu đặt ly cacao xuống bàn, rồi nghiêng người dựa đầu vào vai Lục Hàn. Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế. Nhịp tim của cậu hòa vào nhịp thở của hắn, một sự yên bình hiếm có giữa thế giới đầy hỗn loạn.
Họ không nói gì thêm. Chỉ ngồi như thế, bên nhau, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai. Nhưng ít nhất, ngay lúc này... họ có nhau.
ns18.188.132.192da2